
giấu chính mình!
...
“Nói đi
chứ, chết tiệt, tôi đang nói chuyện với em!” Đường Diệc Diễm kêu gào làm tôi
thoát khỏi những suy nghĩ miên man mà trở về với thực tại. Tôi quay đầu, không
muốn nhìn thấy khuôn mặt bi thương của anh. Trái tim co rút, nước mắt cũng lặng
lẽ rơi xuống, Diệc Diễm, em phải nói với anh thế nào đây, nói thế nào cho anh
hiểu nỗi khổ trong lòng em đây!
“Xin
lỗi, tôi đã khiến anh đau khổ, sau này... Tôi sẽ không quấy rầy anh nữa!” Tôi
nghẹn ngào cúi đầu, đẩy anh ra.
“Chết
tiệt!” Đường Diệc Diễm mạnh mẽ ôm lấy thân mình đang muốn rời đi của tôi, liều
mạng nỉ non. “Tại sao, tại sao vẫn còn muốn như vậy!” Anh gắt gao ôm tôi, sức
lực như muốn khảm tiến cơ thể tôi.
“Anh...
buông không được, vẫn là buông không được!” Đường Diệc Diễm xoay người tôi lại,
chăm chú nhìn, khuôn mặt hơi run rẩy, kích động nắm chặt bả vai tôi.
Tay anh
mơn trớn hai má tôi, đầu ngón tay lướt qua cánh môi, nhẹ nhàng ma sát. Ánh sáng
trong mắt anh chợt lóe ra, lông mi khẽ chớp. Thật lâu sau, anh cúi đầu, thật
cẩn thận chạm vào đôi môi đang run rẩy của tôi, ma sát một lần rồi lại một lần…
Diệc
Diễm!
Nụ hôn
của Đường Diệc Diễm trở nên bức thiết, bên tai tôi đều là tiếng thở dốc dồn dập
của anh, anh điên cuồng hôn tôi, mặt, môi, cổ, ngực.
Bàn tay
nóng bỏng lần lượt mơn trớn lưng tôi, sau đó chui vào trong, âu yếm.
Anh
nhắm mắt lại, liều lĩnh cùng tôi dây dưa, tôi thở dốc, vô lực ngồi phịch trong
lòng hắn, thừa nhận sự vỗ về chơi đùa của anh. Trong đầu không ngừng phát ra
cảnh cáo, nhưng thân mình lại không tự chủ được mà tiếp nhận cơ thể nóng bỏng
kia.
Chúng
tôi giống như hai ngọn lửa nóng cháy, thiêu đốt lẫn nhau, gắt gao dây dưa, liều
chết triền miên.
“Duyệt
Duyệt…” Giọng anh khàn khàn khẽ gọi bên tai tôi, anh khẽ cắn vành tai của tôi,
trong mắt tràn đầy nhu tình, tôi nhìn anh một cách thâm tình...
Mãi đến
khi… tôi nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên khuỷu tay anh, thân mình mới cứng
đờ, théo phản xạ đẩy Đường Diệc Diễm đang thở dốc trên
người tôi ra!
Anh trở
tay không kịp, lảo đảo lui về phía sau vài bước, đôi mắt bỗng chốc nheo lại, bi
thương nhìn tôi. Tôi vội nhắm mắt, tay gắt gao chạm vào vết sẹo trên cỏ
tay, Diệp Sương Phi, mày đang làm cái gì đây, sao mày có thể…
Tôi cắn
răng, không nói gì.
Thân
mình cao lớn của Đường Diệc Diễm vẫn đứng yên ở phía trước, không nhúc nhích.
Trong
phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta không thở
nổi, chỉ có tiếng thở dốc của chúng tôi.
“Theo
anh đi…” Đường Diệc Diễm dùng lực bắt lấy tôi, kéo tôi đi ra ngoài.
“Đường
Diệc Diễm, anh muốn làm gì?” Ánh mắt của anh làm tôi sợ hãi, bước chân quá dài,
tay lại dùng thêm sức. Tôi giãy dụa không ra, đành phải bất đắc dĩ theo anh đi
tới sảnh lớn.
“Đường
Diệc Diễm, anh buông ra!” Khi anh kéo tôi đến thành bể bơi, tôi rốt cuộc cũng
khong thể nhịn nổi mà hét lên, anh muốn làm gì, làm gì đây?
“Là em
đến trêu chọc tôi!” Đường Diệc Diễm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là
sự thô bạo quen thuộc. Anh khẩn trương cầm lấy tay tôi, chạm vào khuôn
ngực nóng bỏng của anh.
“Đường
Diệc Diễm!” Tôi vặn vẹo, nhưng lại bị anh dùng tay kìm lại, trước mắt là Đường
Diệc Diễm quen thuộc, Đường Diệc Diễm của ba năm trước đây, không còn lạnh như
băng nữa, chỉ có phẫn nộ.
“Nhìn
đi, nhìn khối cơ thể nóng bỏng này trở nên lạnh lẽo!” Dứt lời, anh quỷ dị cười,
khi tôi nhận thấy có chút không thích hợp, anh đã đẩy tôi ra, “Bành” một
tiếng nhảy xuống bể bơi!
“Diệc
Diễm…”
Đường
Diệc Diễm nhảy xuống bể bơi, rồi dần chìm xuống đá, biến mất ngay trước
mắt tôi.
Tôi
chết lặng nhìn chằm chằm mặt nước, nước hồ bơi gợn sóng từng vòng, sau đó chậm
rãi trở về trạng thái tĩnh. Đường Diệc Diễm vẫn chưa trồi lên, đêm tối làm tôi
không nhìn rõ đáy hồ, cũng không tìm thấy bóng dáng anh đâu.
Qua một
lúc lâu sau, tôi bắt đầu sợ hãi, nhìn mặt hồ, giọng trở nên run run: “Diệc
Diễm... Đường Diệc Diễm!”
Tất cả
đều là tĩnh mịch, ngoài thanh âm trống trải của tôi đang vang vọng.
“Đường...
Đường Diệc Diễm!” Tôi lo lắng đứng bên bể bơi, hoảng loạn kiếm tìm. “Diệc Diễm,
Diệc Diễm!”
Đầu lại
bắt đầu đau, không ngừng hồi tưởng lại ánh mắt bi thương của Đường Diệc Diễm,
anh bi thương, anh bất đắc dĩ, anh đau khổ, anh rống giận, anh tính toán.
Không,
sẽ không, anh sẽ không ngốc như vậy, không đâu!
“Diệc
Diễm, Diệc Diễm…” Tôi la lên, nhưng chỉ có những tiếng vọng nặng nề đáp lại lời
tôi!
Không…
Tôi cắn
răng, nhanh chóng nhắm mắt lại, nhảy xuống trong hồ.
Cảm
giác lạnh như băng đánh vào hai chân, tôi trồi lên trên mặt hồ, tay vội vã
rẽ nước, kêu gọi.
Lâu như
vậy rồi, đã quá lâu, không!
Sự sợ
hãi làm mắt tôi đỏ lên, giọng run rẩy. Không, tôi không muốn!
“Diệc
Diễm, Diệc Diễm!”
Không
đươc, tôi không thể mất anh, không thể!
“Đường
Diệc Diễm, Đường Diệc Diễm!” Thanh âm của tôi mang theo cả tiếng khóc nức nở,
thê lương vang lên trong không gian tĩnh mịch. “Không, Diệc Diễm, anh trả lời
em đi, mau trả lời em, em sai rồi, em sai rồi...” Tôi không nên lừa mình dối
người,