
a anh. Trong lòng kinh hãi giống hệt
một chú nai con, hô hấp dồn dập!
“Không
ngờ rằng, bây giờ mới được nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của em!” Giọng nói nặng
nề truyền từ phía sau đến, mang theo chút trêu chọc.
Đúng
vậy, thân thể đã dây dưa vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đỏ mặt ở
trước mặt anh.
Tôi
vụng trộm xoa hai má nóng bừng của mình, không có gương nên tôi không thấy
được.
Thật sự
rất đỏ sao?
Một
chiếc khăn được đắp nhẹ lên đầu vai của tôi, cảm giác ấm áp lập tức vây quanh,
mang theo mùi hương của anh.
Ấm áp!
“Mau
thay quần áo ra, trong phòng có máy hong khô!” Đường Diệc Diễm lại đưa cho tôi
một chiếc áo sơ mi to và dài. Là của anh.
Tôi
nhận lấy, sau đó đưa lưng về phía anh, không thể trông thấy vẻ mặt lúc này của
anh. Sau đó tôi nhanh chóng thay ra, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng mặc xong áo
sơ mi.
Tôi
xoay người, đem quần áo của mình đưa cho anh.
Khi
Đường Diệc Diễm cầm lấy quần áo của tôi, trong mắt bỗng lộ ra ý cười, khóe
miệng cong lên. Là cười nhạo sự chật vật vừa rồi của tôi sao?
Ta nghĩ
rằng ngay cả khi tôi lich sự hỏi anh, liệu anh có thể tránh đi không, chỉ e anh
vẫn sẽ thờ ơ.
Anh là
ai chứ, Đường Diệc Diễm.
Ác ma!
Cho dù
bề ngoài có thay đổi, tính cách có biến hóa, nhưng bản chất của anh, nội
tâm của anh vẫn không có chút thay đổi.
Làm
theo ý mình, không hơn không kém .
Nhưng
trái ngược là, tôi cũng đã yêu ác ma này! Đường Diệc Diễm mang quần
áo của tôi vào bên trong. Trong đó truyền ra thanh âm nhè nhẹ của máy hong khô.
Tôi co
người lại trong chiếc áo quá rộng này. Áo sơ mi dài bó sát vào người, tôi mặc
lên trông rất buồn cười.
Tôi bọc
chặt mình trong chiếc khăn, thân dưới có chút ẩn hiên, vội vàng tiến đến sô pha .
Lúc
này, Đường Diệc Diễm đã đi ra, tao nhã ngồi vào vị trí đối diện với tôi,
hai chân điềm nhiên vắt lên nhau, thân mình dựa vào lưng ghế, nhìn tôi!
Tôi
nuốt nước miếng, quấn chặt khăn, trên quần áo, trên khăn, khắp không gian đều
tràn ngập mùi hương của anh, nó tản khắp xung quanh, thâm nhập cả vào tim phổi
Ánh mắt
của anh khiến tôi có cảm giác như mình đang trần trụi đứng trước mặt anh.
Đường
Diệc Diễm vẫn nhìn tôi chằm chằm, không kiêng nể gì!
“Anh
nghĩ, em hẳn là có nhiều chuyện cần giải thích cho anh một chút!” Đi một vòng,
anh vẫn cố nhắc lại.
Tôi cúi
đầu, nhìn chằm chằm đệm ghế. “Giải thích cái gì, ba năm trước không phải đã nói
rõ ràng rồi sao?” Tôi tìm lại quyết tâm của mình. Không thể dao động! Nếu
không, ba năm ẩn nhẫn của tôi, kế hoạch của tôi sẽ bị uổng phí. Ứớc nguyện đầu
tiên không phải là vì muốn bảo vệ anh, không cho anh can thiệp hay sao?
Bây giờ, điều tôi làm có thể đẩy anh xuống vực sâu.
“Đường
Diệc Diễm, tôi hy vọng anh hãy hiểu rõ, đừng tưởng rằng vừa rồi tôi hoảng sợ đã
cảm thấy gì đó. Chúng ta hiện tại, ba năm trước đây, và cả trước đó đều giống
nhau. Chỉ có yêu và hận!”Tôi trói chặt trái tim, lại một lần nữa ác ngôn với
anh, muốn chọc giận anh.
Đường
Diệc Diễm không hề tỏ ra tức giận như tôi dự đoán mà giao nắm hai tay lại, nhẹ
nhàng đặt bên môi, thân mình hơi xoay chuyển một chút, hừ lạnh. “Yêu? Hận? Tiếp
theo, không phải em muốn nói với tôi rằng em đối với tôi chỉ có hận?”
Vốn dĩ
tôi định cố ý kích thích anh, chọc giận anh, cũng giống như bao lần trước đó,
thù hận tra tấn nhau rồi tan rã trong đau đớn!
Nhưng
lần này lại không, Đường Diệc Diễm bình tĩnh đến dị thường, đôi mắt nheo lại,
không chút gợn sóng.
Không
khí lập tức ngưng kết khiến người ta hít thở không thông!
“Linh…”
Lúc này, tiếng chuông điện thoại bén nhọn đột ngột vang lên trong không gian
yên tĩnh, phá vỡ sự giằng co giữa hai người chúng tôi!
Đường
Diệc Diễm mất kiên nhẫn đứng dậy, đi đến bên bàn làm việc, ánh sáng từ điện
thoại loé ra phản chiếu lên gương mặt anh. Khi anh nhìn thấy số điện thoại hiển
thị, lông mày bất giác nhíu lại!
Có thể
làm cho anh biểu hiện ra loại vẻ mặt này, trừ Đường Triết Lý ra, tôi không nghĩ
được nhân vật nào khác.
Đường
Triết Lý thật thần kỳ! Dường như luôn biết cách xuất hiện ở thời điểm “thích
hợp”, vô cùng thỏa đáng phá vỡ thời khắc ngọt ngào, khắc khẩu, và cả giằng co
của người khác!
Đường
Diệc Diễm hé miệng, đứng đó một lúc lâu cũng không chịu tiếp điện thoại, mà đầu
dây bên kia lại tựa như chắc chắc anh có mặt ở trong này, cố chấp gọi. Tiếng
chuông bén nhọn một lần nữa vang khắp cả phòng, cho đến khi Đường Diệc Diễm
chịu không nổi phải nhấc máy.
Tôi
đứng một bên, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tôi không cần phải tiếp
tục đối mặt với khí thế bức người của anh. Tôi cũng không cho rằng lão nhân kia
gọi điện thoại tới chỉ là để ân cần thăm hỏi đứa cháu ngoan ngoãn!
Quả
nhiên, không lâu sau, sắc mặt Đường Diệc Diễm lập tức trầm xuống, càng ngày
càng khó coi, xem ra lão nhân kia lại làm anh khó xử. Tại sao ba năm trôi qua
mà tính tình bá đạo của ông ta một chút cũng không thay đổi, không phải người
ta thường nói, tuổi càng lớn thì càng vô tranh sao?
Xem ra,
đối với Đường Triết Lý, không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn!
Tô