
hàng lắc đầu, thì thào. “Không sao cả, chỉ là quá mệt
mỏi thôi!”
Thân
thể mỏi mệt, trái tim lại càng mệt!
Trở lại
Giang Trạch, tôi đem chìa khóa xe giao cho chú Vương, đưa cho chú cả địa chỉ
quán bar.
Giang
Minh theo sau tôi lên lầu! Tôi yên lặng đi tới, bước từng bước đầy khó
nhọc.
“Duyệt
Duyệt…” Giang Minh từ phía sau bắt lấy tay tôi, tôi dừng chân, không xoay
người, nhắm mắt lại. “Giang Minh, có chuyện gì ngày mai nói sau được không? Tôi
thật sự rất mệt!”
Áp lực
trong không khí nhanh chóng làm tôi hít thở không thông!
Thân
mình cao lớn của Giang Minh kéo tôi lại, tay ôm từ phía sau ôm lấy tôi.
“Nếu vất vả, thực ra... có thể đến bên tôi…” Dứt lời, hắn gắt gao ôm tôi, thân
mình cúi xuống, vùi đầu vào cần cổ tôi.
“Chỉ
tôi mới có thể bảo vệ chị, giúp chị!”
Thân
thể của tôi run lên, đẩy hắn ra, bất khả tư nghị theo dõi hắn. “Giang Minh, cậu
có biết mình đang nói gì không?” Hắn lại muốn đùa giỡn cái gì nữa đây. Lòng tôi
rối loạn như ma, không muốn mở mắt, đành xem nhẹ chân tình trong mắt của hắn!
“Tôi
không đùa…” Giang Minh dễ dàng nhìn thấy suy nghĩ của tôi. “Một lần, một lần
tôi cũng chưa hề đùa…”
“Giang
Minh…” Tôi nhíu mi, thân mình lui lại vài bước.“Chúng ta... không thể được
đâu!” Trong lòng tôi đã sớm có một người, rốt cuộc vẫn không thể dung nạp
ai khác. Tôi không rõ tại sao Giang Minh đột nhiên lại như vậy, nhưng tôi hiểu
rõ, trong lòng tôi, hắn chỉ như một người em trai, một đồng minh, thậm chí còn
là một... quân cờ!
Ba năm
trước đã là một quân cờ!
Khi tôi
biết hắn là con trai độc nhất của tổng tài tập đoàn Giang Nguyên, từ đơn thuần
giúp đỡ đã biến thành lợi dụng.
Hắn là
công cụ để tôi trả thù Đường Triết Lý!
“Ba
năm, cho đến tận bây giờ trong mắt chị cũng không có tôi!” Trong mắt Giang Minh
hiện lên một tia đau đớn, hắn khẽ nói, tay siết chặt, đặt bên người!
Hắn bây
giờ khiến tôi cảm thấy xa lạ quá, khiến tôi sợ hãi mà không thể giải thích nổi,
gần đây, cảm giác kì quái đối với Giang Minh lại nảy lên trong lòng.
Từ bao
giờ hắn đã hoàn toàn rời khỏi bàn tay tôi. Có lẽ, lúc trước tôi đã quá ngây
thơ, ngây thơ nghĩ rằng lợi dụng hắn, còn có thể toàn thân trở ra?
“Giang
Minh… hôm nay... tôi coi như không nghe thấy gì hết... Chúng ta vẫn là quan hệ
như trước kia...!” Tôi lạnh lùng nói, yếu đuối đến mức làm như làm cái gì
cũng chưa xảy ra. “Chúng ta... ngoài quan hệ hiện tại, sẽ không... có gì thay
đổi!”
Cuối
cùng, tôi thấy thân mình Giang Minh cứng đờ, chua xót cười. “Quả nhiên, quả
nhiên, chị vẫn không thể quên được Đường Diệc Diễm!”
“Chuyện
này không liên quan tới Đường Diệc Diễm!” Tôi khẩn trương ngắt lời hắn, cắn
môi, không muốn hắn nhìn ra sự bối rối trong mắt tôi. Đường Diệc Diễm, không
thể bị liên lụy vào.
“Cái
này là vì báo thù cho Trần Việt Phong sao? Đau khổ đến như vậy, tất cả đều vì
báo thù cho Trần Việt Phong sao?”
Tôi
nhắm mắt trốn tránh, tôi cũng chỉ có thể trốn tránh. “Giang Minh, đủ rồi, đừng
nói nữa, tôi không muốn chúng ta trở nên xa cách!” Không cần vạch trần vết sẹo
của tôi một lần nữa!
“Chúng
ta... đã từng gần gũi sao?” Giang Minh trào phúng hừ lạnh, trong lời nói lộ ra
sự bất đắc dĩ.
“Giang
Minh, cậu còn trẻ, sau này cậu sẽ...”
“Đừng
nói nữa!” Giang Minh ngắt lời tôi, nắm chặt tay thành quyền. “Coi như hôm nay
tôi đã thất thố, hôm nay... quên hết đi!” Dứt lời, hắn cô đơn xoay người, lẳng
lặng đi về phòng!
Tôi mệt
mỏi nhắm mắt lại, sau đó mở ra.
Mọi
chuyện đã bị tôi làm cho ngày càng phức tạp, hơn nữa bây giờ còn thêm Giang
Minh. Thực ra, tôi vẫn loáng thoáng cảm nhận được , hắn chưa bao giờ chịu dùng
kính ngữ gọi tôi, sau khi nghe bố mẹ gọi tôi là Duyệt Duyệt, hắn bèn cố ý gọi
như vậy . Tôi cảm nhận được, nhưng lại cố ý xem nhẹ, hoặc là, tôi đã lợi dụng
điểm này của hắn, là tôi ích kỷ, cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm đến
Giang Minh, giống như trước kia chưa từng quan tâm đến Đường Diệc Diễm.
Tôi vì
cố chấp báo thù mà tàn nhẫn thương tổn mỗi người bên người.
Tôi rốt
cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mọi chuyện còn phải hỗn loạn như thế nào nữa?
oOo
“Đây là
JACKEY, công ty thương mại phía đối tác của Đường Tỉ Lễ, một kẻ... thú vị!”
Giang Minh đưa cho tôi một tấm ảnh chụp, khóe miệng cong lên.
Tôi hồ
nghi tiếp nhận, nhìn vào bức ảnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hóa ra...
JACKEY là một kẻ đồng tính. Những bức ảnh chụp khó coi kia làm tôi muốn nôn
mửa!
“Hắn
cũng đủ tiếng xấu!” Giang Minh rút trong hộp ra một chiếc bút bi, đầu ngón tay
khẽ nâng, sau đó xoay tròn. “Tất nhiên, nếu hắn đồng ý nhượng lại cổ phần công
ty, sau đó chúng ta sẽ bàn vấn đề khác.”
Tôi khẽ
gật đầu, bỏ bức ảnh chụp này sang một bên, lạnh lùng nói. “Vậy cậu nhất định đã
đến tìm người đàn ông kia thương lượng!” Người đàn ông kia lúc đó biểu tình
nhất định rất thú vị, thật đúng là ứng với câu “cận mặc giả hắc, gần châu giả
xích”(
câu này cũng có nghĩa gần tương tự với “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” hay
“gần son thì đỏ, gần mực thì đen”), bề ngoài thoạt
nhìn có vẻ nhã nhặn, ra vẻ đạo mạo,