
tôi không nên thương tổn anh, không nên.
“Diệc
Diễm... Anh.... trả lời em đi... Anh đừng làm em sợ, đừng doạ em!” Nỗi sợ hãi
không ngừng vờn quanh tôi, cơn khủng hoảng sẽ mất anh cắn nuốt tôi. Loại cảm
giác đau thấu tim gan này tôi không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.
“Đường
Diệc Diễm… Diệc Diễm!”
“A…”
Thân mình bỗng nhiên bị người nào đó ôm lấy, Đường Diệc Diễm đột nhiên từ trong
nước trồi lên trước mặt tôi, làm tôi sợ tới mức vô thố kêu lên. Tôi nhìn anh,
bức tường trong tim cuối cùng cũng đổ sụp, nước mắt từng dòng lăn xuống.
“Anh
điên rồi, anh điên rồi phải không?” Tôi khóc, tay đánh liên tiếp đánh lên bả
vai đang ướt đẫm của anh.
“Sao em
lại khóc dễ dàng như vậy!” Anh gắt gao ôm tôi, biết rõ mà còn cố hỏi. Giọng an
chua xót. “Không phải là em không cần anh hay sao? Sống cùng anh không phải rất
khó chịu ư? Tại sao lại khóc?”
“Đồ
tồi…” Tôi hét lên, nhưng lại gắt gao ôm đầu vai anh. Không có việc gì, may mà
anh không sao!
Diệc
Diễm…
“Tôi là
đồ tôi, lúc đó em không phải sao?” Tay anh mơn trớn mái tóc rối ướt của tôi,
nước hồ và nước mắt thấm ướt khuôn mặt tôi, Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng giúp
tôi lau đi, khàn khàn thì thào:
“Rõ
ràng anh đã nhìn thấy sự đau đớn trong mắt em, tại sao vẫn không thừa nhận?”
Anh vuốt tóc tôi, trong mắt tràn đầy sự chua xót. “Duyệt Duyệt, yêu anh khó đến
vậy sao?”
Tôi lắc
đầu, siết chặt hai tay. Không khó, không khó, em yêu anh, Diệc Diễm, em yêu
anh! Nhưng..
“Duyệt
Duyệt…” Đường Diệc Diễm ôm tôi, khẽ thở dài bên cổ tôi, anh nhẹ nhàng
gọi tên tôi, chua xót đến mức trái tim của tôi giống như bị kim đâm.
Diệc
Diễm, em không thể lại làm liên lụy đến anh. Em nợ anh quá nhiều!
“Ai?”
Đúng lúc này, đèn pin bỗng chiếu thẳng lên người chúng tôi, kèm theo một
giọng nam sợ hãi, cùng với tiếng bước chân sốt ruột.
“Đường...
Đường quản lí?” Có người chậm rãi tới gần, sau khi nhìn rõ Đường Diệc Diễm với
khuôn mặt lo lắng, thân mình sợ tới mức run lên, ngây ra ở đó, quên cả cử động.
Đường
Diệc Diễm bỗng ôm chặt tôi trong lòng, ngăn trở dòng ánh sáng đang chiếu
lên, che khuất thân mình ướt đẫm của tôi, gầm nhẹ: “Còn không chuyển hướng đèn
pin qua chỗ khác…”
“À...
à...” Người đàn ông đó quá sợ hãi, tay chân luống cuống, không sao ấn nổi nút
tắt.
Không
thể trách anh ta, anh ta chỉ làm tròn phận sự trông giữ nơi này, ai mà đoán
được quá nửa đêm lại có người dây dưa trong này, mà nhân vật chính còn là ông
chủ của công ty!
“Cút…”
Đường Diệc Diễm không chút khách khí gào lên, dọa người đàn ông kia đến choáng
váng. Anh ta hoảng sợ, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài!
“Buông...
Buông ra!” Nước hồ lạnh lẽo và sự hỗn loạn vừa rồi khiến tôi từ thanh tỉnh
lại từ chỗ ý loạn tình mê, chống đẩy anh, nhưng lại bị gắt gao cố định trong
ngực, không thể động đậy.
“Thế
nào, lại muốn trốn hả?” Giọng Đường Diệc Diễm có chút thất bại, còn cả bất đắc
dĩ. “Vừa rồi là ai ôm anh khóc, bây giờ lại muốn trốn tránh sao?” Anh tăng thêm
lực. Tôi cố gắng lui thân mình về, tránh để ngực kề sát với khuôn ngực nóng
bỏng của anh.
Tôi
không thể hô hấp, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng như lửa của anh.
“Đổi
thành.... Đổi thành bất cứ ai, tôi cũng.. sẽ làm vậy!” Không nên, không nên,
Diệp Sương Phi, vừa rồi mày đã sai, không thể tiếp tục sai nữa!
“Em còn
muốn nói dối à?” Đôi ngươi màu nâu nheo lại, Đường Diệc Diễm kéo mạnh cổ
tay tôi, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt tôi. “Diệp Sương Phi, em rốt cuộc muốn
che giấu cái gì với anh? Em nghĩ anh là kẻ ngốc sao?”
Tôi
nhắm mắt lại, nhưng cằm lại bị anh kéo qua, đôi ngươi âm trầm của Đường Diệc
Diễm bắt lấy ánh mắt của tôi, gắt gao nhìn chằm chằm.
Anh đã
phát hiện gì rồi sao? Đã biết bao nhiêu?
Tôi
ngây dại nhìn anh, Đường Diệc Diễm nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đành thở dài.
“Trước tiên đi lên đã!” Có lẽ anh cảm giác được cơ thể tôi đang dần lạnh lẽo.
Anh ôm
tôi, bước ra khỏi bể bơi, tôi muốn giãy khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng tay anh
lại ôm lấy tôi không chịu buông, khiến tôi không thể rời khỏi vòng ôm của anh!
Về tới
văn phòng, Đường Diệc Diễm thẳng tay cởi quần áo ẩm ướt trên người, tôi khốn
quẫn nghiêng đâu, đứng một bên. Quần áo trên người dính sát vào cơ thể, nước
dọc theo đó từng giọt rơi xuống, ướt đẫm sàn nhà!
Ngoài
cửa sổ, gió đêm đánh úp lại. Một trận lạnh buốt thấm vào người, tôi lạnh đến
phát run, cánh tay ôm chặt lấy thân mình.
Một đôi
tay bỗng nhiên từ phía sau vươn tới, ôm lấy thân thể của tôi, những ngón tay
thon dài bắt đầu cởi cúc áo của tôi ra.
“Làm...
gì vậy!” Tôi ngẩng đầu, Đường Diệc Diễm đã thay một bộ quần áo khô, nhíu mi
nhìn tôi . Tay anh vẫn tiếp tục động tác. Tôi vội lùi lại, túm lấy vạt áo, cắn
chặt môi, bối rối theo dõi anh.
“Em
định mặc quần áo ướt mà đứng như vậy à?”Anh trào phúng nhíu mi, nhìn tôi, sau
đó lại đẩy tay tôi ra, cố chấp tiếp tục động tác vừa rồi!
Đầu
ngón tay nóng bóng của anh chạm vào da thịt tôi.
“Tôi...
Tôi tự mình... tụ làm!” Bên tai nóng lên, tôi cầm lấy quần áo của mình, bối rối
lách người, trốn tránh ánh mắt thiêu đốt củ