
đã chuẩn bị ổn thoả!
Lời nói
của tôi làm cho bà ta biến sắc xanh mét, ngay cả những mỹ phẩm tốt nhất cũng
không thể che được nét đen tối trên khuôn mặt vào lúc này!
“Diệp
Sương Phi,cô...” Bà ta tức giận đến phát run.
“Diệp
tiểu thư, cô nói như vậy rất vô lý!” Trương Tuyết Ngưng xen vào rất đúng lúc,
khẩu khí bình tĩnh, nhưng lại khiêu khích nhìn tôi.
Thế
nào, đang ngồi yên một chỗ, giờ cũng định tự mình gia nhập “cuộc chiến” sao?
“Mẹ chỉ
là quan tâm đến Diệc Diễm mà thôi, nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì, mọi người có thể...” Biểu tình dối trá, quả thực rất hợp sinh tồn ở Đường gia!
“Không
có...” Tôi lạnh lùng ngắt lí do thoái thác của cô ấy, chán ghét nhíu mi, biểu
tình của cô ấy làm tôi nghĩ đến một con người vô cùng độc địa, dối trá vô sỉ!
“Không
có hiểu lầm gì hết. Đúng như cô nghĩ, tôi và Đường Diệc Diễm vẫn như cũ, tôi
chính là đánh từ phía sau, tôi muốn... hắn bị hủy hoại!”
Đây
không phải là điều bọn họ muốn sao?
Tôi vừa
dứt lời, dáng vẻ đoan trang của Trương Tuyết Ngưng rốt cuộc cũng bắt đầu sụp
đổ, bàn tay nắm chặt lấy cạnh bàn!
Tôi hừ
lạnh, không nhịn được nữa rồi phải không? Không ngờ tôi sẽ nói như vậy?
Tôi của
hiện tại, cũng là do các người một tay tạo nên!
“Cô
thật vô sỉ!” Bà ta rốt cuộc cũng không thể nào ngồi yên được, vội đứng dậy,
nghiến răng nghiến lợi giơ tay phải lên, hung hăng vung về phía mặt tôi!
Tôi tay
mắt lanh lẹ bắt lấy, siết chặt!
“Xú nha
đầu, cô dám...” Bà ta trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn tôi, khóe miệng run
rẩy, quát to: “Đồ đê tiện này!”
Tôi túm
chặt tay bà ta. Đại gia tộc gì gì bất quá cũng chỉ đến thế, giống như bao kẻ
bại hoại khác thôi, cuối cùng vẫn động thủ!
Lúc
này, chúng tôi đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của mọi người trong nhà hàng, những
người thuộc tầng lớp thượng lưu, ăn mặc bảnh bao!
Tôi
không quan tâm, tôi bé nhỏ không đáng kể. Người nên lo lắng hẳn là vị Đường phu
nhân cao quý này!
“Cô
nghĩ rằng tôi và cô còn có thể giống như ba năm trước, giảng đạo lý cho kẻ hạ
lưu như cô sao? Cô không xứng! Cho dù cô có chỗ dựa là tập đoàn Giang Nguyên,
tôi vẫn có thể loại bỏ cô!” Bà ta hung tợn phản kích, hận không thể giết chết tôi!
“Vậy
thì thật là ấm ức cho phu nhân rồi!” Hạ lưu? Hóa ra ba năm trước bà ta đã coi
tôi như vậy, thật đúng là uất ức cho bà ta, phải thương lượng với kẻ hạ
lưu như tôi đây!
Quả
nhiên là giống nhau, người Đường gia trên dưới đều thích đe dọa người khác!
Buồn
cười!
“Hóa ra
mọi người đều biết nhau!” Giọng nói lạnh lẽo đầy trêu tức vang lên phía sau
chúng tôi, không có độ ấm, không hề mất bình tĩnh.
Thân
mình chúng tôi đồng thời cứng đờ, quay đầu, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng
thẳng trước mặt, vẻ mặt nghiền ngẫm, khóe miệng chậm rãi kéo lên. “Nếu
vậy, tôi sẽ không cần phải giới thiệu!”
Sau
lưng anh còn có một người đàn ông, khúm núm nhìn Đường mẫu, thất bại cúi đầu.
Xem ra nhiệm vụ của ông ta đã thất bại, không thể giữ chân Đường Diệc Diễm để
họ có đủ thời gian đối phó với tôi?
Đường
mẫu nắm chặt tay, e dè lui lại vài bước, trong mắt có một chút khủng hoảng.
“Diệc... Diệc Diễm, mẹ chỉ là...”
“Ngồi
đi!” Đường Diệc Diễm chậm rãi lắc đầu, ngăn cản lời giải thích của bà ta, đi
đến bên người tôi. “Nếu đã đến đây, vậy cùng nhau ăn cơm đi!”
Nói
xong, anh thản nhiên ngồi xuống, ngoắc tay với bồi bàn. “Mang đồ ăn đi!”
Cái gì?
Tất cả
chúng tôi đều kinh ngạc nhìn anh, anh biết mình đang làm cái gì không? Biết
hiện tại là tình trạng gì sao?
Anh muốn
chúng tôi cùng nhau dùng cơm?
Muốn
giới thiệu thế nào chứ?
“Đây là
mẹ anh, đây vị hôn thê của anh, còn đây là người yêu của con!”
Thật
nực cười! Cũng chỉ có hắn mới làm ra được!
“Ngồi
đi!” Thấy tôi ngây dại ra, Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống, đầu
ngón tay cố ý xẹt qua đầu vai của tôi, nhìn tôi cười, làm cho người ta phải
dựng tóc gáy.
Phía
đối diện, Trương Tuyết Ngưng có chút không nhịn được, Đường mẫu lại xấu hổ giận
dữ không chịu nổi.
Nhưng
họ vẫn ngồi xuống, quay lại nhìn Đường Diệc Diễm và tôi!
Một
giây trước chúng tôi còn căng thẳng, mà bây giờ lại thân thiện cùng nhau
dùng cơm?
Tôi
nghĩ những người đang tò mò xung quanh cũng bị choáng váng! Nhưng không ai dám
nhiều lời, đại danh Đường thị như sấm bên tai.
Trong
bữa ăn , Đường mẫu liên tục gọi bồi bàn mang hết ly nước này đến ly nước khác
lên, trước sau vẫn hung hăng trừng mắt nhìn tôi, biểu tình không cam lòng.
Trương Tuyết Ngưng yên lặng ngồi cạnh bà ta, tay tao nhã cắt bít tết, nhưng vẫn
có một chút run rẩy.
Đường Diệc
Diễm ngồi cạnh tôi, bắt đầu lắc lắc rượu vang đỏ trong ly, chất lỏng sẫm màu
bên trong khẽ vòng vòng, va vào thành ly, hương vị êm dịu lan tỏa trong không
khí.
Anh như
vậy khiến người ta cảm thấy quá áp bách, làm cho người ta hít thở không thông!
Giống
hệt Đường Diệc Diễm của năm đó, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác
cảm thấy ngạt thở!
“Sao
thế, không hợp khẩu vị à?” Đường Diệc Diễm buông chén rượu, nhìn tôi hầu như
không động đến dao nĩa, ánh mắt chợt lóe ra.
Tôi run
rẩy nắm dao nĩa, nhâm nh