
i một chút thức ăn, không nói gì.
Đường
Diệc Diễm cầm lấy dao nĩa trong tay tôi, cẩn thận cắt tảng thịt bò trong đĩa
của tôi thành từng miếng nhỏ, sau đó mỉm cười. “Ăn nhiều một
chút, em gầy anh sẽ đau lòng!”
“Hay
là, em không muốn ăn?”
Thân
mình tôi chấn động, trừng lớn mắt nhìn anh. Anh cố ý!
Trương
Tuyết Ngưng đang nắm dao nĩa khẽ run lên, dĩa va xuống mặt bàn, phát ra thanh
âm thanh thúy.
“Ba!”
Có người không nhịn được nữa. Đường mẫu nặng nề hạ ly nước xuống. “Diệc Diễm,
con đàn bà này...”
“Mẹ…”
Đường Diệc Diễm chậm rãi buông dao nĩa, tao nhã cầm khăn ăn lau miệng, sau đó
nhẹ nhàng đặt bên cạnh.
Cực kì
nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thân mình Đường mẫu cứng lại.
“Mẹ,
không phải ông vẫn thường nói, lúc dùng cơm tốt nhất không nên thảo luận bất cứ
chuyện gì hay sao?” Nói xong, anh ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía người mẹ
của mình.
Đường
mẫu bỗng trợn to mắt, khóe miệng rúm ró, run run cầm lấy ly nước vừa hạ xuống,
nước nhẹ nhàng tràn ra vài giọt, Đường mẫu ngẩng đầu uống cạn, không nhiều lời
nữa.
Còn
Trương Tuyết Ngưng lập tức cúi đầu thấp hơn.
Tôi
khiếp sợ nhìn, đây mới là Đường Diệc Diễm, Đường Diệc Diễm chân chính, ngay cả
mẹ anh cũng phải sợ chính anh!
Cho tới
bây giờ, vì Đường Diệc Diễm quá quyến luyến tôi, ngoài tình yêu điên cuồng kia,
anh chưa từng bày ra bộ mặt như vậy bao giờ, mà hôm nay, tôi rốt cuộc cũng hiểu
được bộ dáng thực sự của anh!
Ngoài
tôi ra, đối với mỗi một người chọc giận mình, anh đều không chút lưu tình,
bao gồm cả mẹ anh!
Một hồi
dùng bữa đầy áp lực, ngoài Đường Diệc Diễm, tôi nghĩ mỗi người ở đây đều căng
thẳng thần kinh, không dám manh động!
Sợ...
chọc giận ác ma này!
Người
Đường gia quả thực quá đáng sợ!
Con rể
ngoại tình, cậu hãm hại cháu, mẹ sợ con, còn cả Đường Triết Lý tâm ngoan thủ lạt.
Tôi nghĩ, nếu nói có điều gì đó cố kỵ, có lẽ cũng chỉ có Đường Triết Lý là còn
có thể kiềm chế Đường Diệc Diễm một chút!
Ra khỏi
nhà hàng, bỗng nhiên cảm thấy không khí bên ngoài thật đúng là tươi mát, tôi
bèn hít một hơi thật sâu, nhìn Đường Diệc Diễm đứng ở bên cạnh, còn cả hai
người kia cũng đang bước tới.
Xe đã
được đưa lại đây, nhân viên nhà hàng cung kính đem chìa khóa giao cho Đường
Diệc Diễm.
“Lên xe
đi!” Đường Diệc Diễm liếc nhìn tôi rồi nói. Tôi không lên tiếng, biết rõ nếu cự
tuyệt sẽ có kết cục như thế nào, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào trong.
Anh
nhất định sẽ tìm tôi tính sổ, việc chúng tôi khắc khẩu làm tôi nhận ra một
điều, anh sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôi ngồi trong xe mà bất an không yên, nhìn ra
bên ngoài. Đường Diệc Diễm không biết đang nói gì mà hai người đó lại thuận
theo tránh qua một bên, mặc dù vẻ mặt rõ ràng là không cam lòng!
Đường
Diệc Diễm lập tức ngồi vào xe, khởi động máy.
Tôi ở
một bên e dè nhìn anh.
Trong
xe im lặng đến đáng sợ!
Xe chậm
rãi tiến về phía trước, cảnh vật ven đường càng ngày càng quen thuộc làm tim
tôi bắt đầu đập nhanh, đây là...
Tôi
trừng lớn mắt.
Đây
là... Đây là đường tới Thanh Viên!
Phía
trước, tôi đã nhìn thấy hai chữ “Thanh Viên” thiếp vàng đứng ngay ngắn ở nơi
đó, lóe ra ánh sáng chói mắt!
“Đường
Diệc Diễm, anh dẫn tôi vào trong đó?” Tôi sợ hãi nhìn về phía anh. Anh muốn làm
gì, đưa tôi về Thanh Viên để làm gì?
“Về
nhà!”
Tôi
khiếp sợ nhìn anh. Có ý gì?
Xe vừa
vào đến bãi đỗ xe, còn chưa kịp dừng hẳn lại, tôi đã khẩn cấp đẩy cửa xe
ra. Không được, tôi không muốn trở lại nơi này, nơi đã từng giam cầm tôi. Đây
không phải nhà, không phải!
Đường
Diệc Diễm có ý gì đây?
Tôi sợ
hãi, liều lĩnh chạy, không cần!
Tôi
nặng nề thở. Kỳ quái là, Đường Diệc Diễm cũng không đuổi theo, anh vẫn ở phía
sau, khóa xe, sau đó mới chậm rãi đi tới. Tầng hầm yên tĩnh, tôi nghe được từng
tiếng bước chân của anh. Anh vẫn nhìn, nhìn tôi khủng hoảng chạy về phía trước.
“Leng
keng…” Tiếng chuông di động bén nhọn vang lên trong không gian.
Tôi
không định nghe, nhưng nó vẫn cố chấp vang lên không ngừng.
Tôi sợ
hãi lấy ra.
Đường
Diệc Diễm!
Tên của
anh vụt sáng trên màn hình, như một ký hiệu đòi mạng!
Tôi cầm
lấy, đưa tới bên tai, run run nhấn phím nghe.
“Dừng
lại!” Đầu bên kia là giọng nói lạnh lùng cùng với tiếng bước chân đang càng
ngày càng gần của anh.
Tôi run
rẩy, ngừng thở, bắt đầu bước chậm lại.
“Duyệt
Duyệt, nếu em không dừng lại, em nhất định sẽ... hối hận!”
Thân
mình tôi nặng nề run lên. Rốt cuộc, tôi cũng đứng lại.
Tôi
biết anh không hề nói giỡn!
Phía
sau, tiếng bước chân vững vàng càng ngày càng gần, càng ngày càng trầm!
Một đôi
tay từ phía sau vươn tới gắt gao ôm lấy tôi. Hơi thở cực nóng của anh xuy phất
trên cổ tôi, tiếng nói lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi qua thân thể của tôi. “Duyệt
Duyệt, chúng ta chỉ về nhà mà thôi, em sợ cái gì nào!”
Thân
mình tôi cứng đờ, cảm giác được hơi thở của Đường Diệc Diễm càng ngày càng nặng
nề, cánh tay đặt trên lưng tôi cũng dần trở nên căng thẳng.
“Đi
lên…” Giọng anh khàn khàn, hỗn loạn áp lực dục vọng, thân mình nóng bỏng!
Miệng
anh hàm chứa vành tai tôi, khẽ liếm, cắn nhẹ, một cỗ run rẩy lan tr