
g đụng
vào tôi!
“Anh
chỉ nhắc nhở hắn, em là của anh!” Thân mình Đường Diệc Diễm đè lên người tôi,
tay sờ soạng xuống phía dưới, nhanh chóng chạm đến đùi của tôi, thâm nhập từ
đằng sau, gầm nhẹ.
“Tôi không
phải của ai! Không phải!” Tôi liều mạng kêu gào, tay lại bị Đường Diệc Diễm ghì
chặt hai bên sườn , thân mình bất lực chớp lên theo sự va chạm của anh.
“Không...”
“Đừng...
Đủ rồi...” Tôi suy sụp vùi đầu xuống nệm, nức nở khóc. Tại sao, tại sao anh
luôn như vậy, tình yêu của anh nặng đến nỗi làm cho tôi cảm thấy quá ngột ngạt,
tại sao yêu tôi lại không ngừng thương tổn tôi?
“Duyệt
Duyệt…” Tiếng khóc của tôi khiến Đường Diệc Diễm phải ngừng lại. Anh rời
khỏi thân thể tôi, mềm nhẹ ôm chầm lấy tôi, đau lòng lau nước mắt giúp tôi.
“Trở về bên anh đi, không cần biết em có nguyện vọng gì, anh sẽ giúp
em thực hiện!”
Tôi
nhìn anh.
Trong
mắt Đường Diệc Diễm tất cả đều là kiên quyết, thề không bỏ qua!
Anh
điên cuồng làm tôi thấy sợ hãi.
Tôi yêu
anh, nhưng tình yêu của anh lại khiến tôi sợ hãi!
Một lúc
lâu sau, tôi mới tuyệt tình mở miệng: “Nguyện vọng duy nhất của tôi chính là
rời khỏi anh!”
Quả
nhiên, màu đỏ trong mắt anh dần khuếch tán, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo.
Anh
nheo mắt lại, túm lấy tay tôi. “Diệp Sương Phi, anh không ngại dùng thủ
đoạn để em trở về bên anh đâu!”
Lại bắt
đầu!
Vận
mệnh lại bắt đầu trêu cợt.
Anh
nhất định phải như vậy sao, nhất định phải giam cầm tôi ư!
Chỉ là
lần này, trái tim quá đau đớn!
Bởi vì
tôi đã yêu anh, đã trót yêu ác ma này mất rồi!
Đường
Diệc Diễm.
Bởi vì
yêu anh, em mới phải rời xa anh, em không muốn anh bị tổn thương!
Còn
anh, bởi vì yêu em mà giam cầm em, lại một lần nữa làm em bị thương!
Rốt
cuộc, ai trong chúng ta đã làm sai ?
Trở lại
Giang Trạch đã là buổi chiều. Đường Diệc Diễm vẫn có chút cố kỵ, nếu là ba năm
trước đây, anh sẽ không hề băn khoăn bất cứ điều gì mà giam tôi lại, để tôi một
tấc cũng không thể rời đi. Nhưng... bây giờ sau lưng tôi còn có tập đoàn Giang
Nguyên.
Anh nói
để tôi “cẩn thận” suy nghĩ, sau đó đưa tôi trở về Giang Trạch.
Vừa
bước vào đại sảnh, có một người đã sẵn sàng chờ tôi!
Giang
Minh nhàn nhã ngồi trên sô pha, tay vòng qua lưng ghế, lúc tôi tiến vào cậu ta
lập tức ngẩng đầu, nhìn tôi cười.
Tôi xấu
hổ trốn tránh ánh mắt của cậu ta, chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta đã nghe được...
tôi đã thấy xấu hổ vô cùng!
“Duyệt
Duyệt, ăn cơm chưa?” Giang Minh đi tới, kéo tôi vẫn còn đang ngẩn người ngồi
xuống ghế sô pha, trên mặt không có vẻ gì là khác thường, tôi vốn tưởng rằng...
“Ừm...
Ăn rồi!” Đường Diệc Diễm đã gọi đồ ăn bên ngoài, nhìn tôi ăn xong mới đưa tôi
trở về.
“Vậy
thì chúng ta đi thôi!” Nói xong cậu ta đứng lên, cầm lấy chìa khoá xe trên bàn.
“Đi? Đi
đâu?” Cậu ta kéo tay tôi, tôi hoang mang đi theo, không nhớ hôm nay có lịch
trình gì.
“Chị
không quên mấy hôm nữa là đến sinh nhật tôi đấy chứ! Chị là bạn nhảy của tôi,
không phải là nên tỉ mỉ chuẩn bị một chút sao?” Khoé miệng Giang Minh giương
lên, tay đưa ra, khẽ làm tư thế “xin mời”.
“Công
chúa, lên xe đi!”
Tôi bất
đắc dĩ cười cười, bộ dáng khôi hài của cậu ta làm cho sự rối ren trong lòng tôi
giảm bớt không ít.
Đúng là
tôi đã từng đồng ý như vậy, cho nên đành phải ngoan ngoãn lên xe. Mặc dù thân
thể mỏi mệt vô cùng, tôi vẫn cố phấn chấn tinh thần đi theo Giang Minh tới cửa
hàng quần áo. Cậu ta dường như không vừa lòng, chọn hết bộ này tới bộ khác,
thực sự rất nghiêm túc.
Tôi chỉ
biết thở dài, ngáp liên tục, thật sự là tối hôm qua... Vừa nghĩ đến sự điên
cuồng của chính mình, mặt tôi lập tức nhịn không được trở nên nóng bỏng.
“Lấy
cái này đi!” Giang Minh rốt cuộc cũng chọn được một bộ, cười khanh khách đưa
cho tôi, ép tôi mặc thử lên người.
Tôi lấy
lại tinh thần, nặn ra một nụ cười, nhận lấy, đi vào phòng thay đồ.
Giang
Minh thực sự rất có mắt nhìn, bộ váy dạ hội màu lam này rất hợp với tôi. Tôi
nhìn chính mình trong gương mà có chút giật mình, nhưng... Tôi trừng lớn mắt,
ghé sát vào mặt gương, thân mình tôi bây giờ... đầu vai lộ ra, ngực hơi trễ
xuống... nơi nơi...nơi nơi đều là những điểm đỏ… dấu hôn!
Đường
Diệc Diễm lưu lại dấu hôn trên người tôi!
Tôi cả
kinh, những dấu vết làm cho người ta đỏ mặt này lan tràn khắp cả người tôi đến
tận cổ, không biết vừa rồi những người đó có nhìn thấy không nữa?
Như thế
này... Tôi làm sao dám đi ra ngoài đây?
Tôi đau
khổ nhắm mắt lại. Đường Diệc Diễm, anh đúng là ác ma, còn muốn làm ra bao nhiêu
chuyện kinh người nữa! Còn tôi lại hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế!
Càng kháng cự lại càng dây dưa thêm!
“Sao
vậy?” Nhân viên cửa hàng thấy tôi mặc lại bộ quần áo lúc đầu bước ra, vẻ mặt
hoang mang. “Diệp tiểu thư không thích sao?”
“Không...”
Tôi bối rối lắc đầu, nhìn Giang Minh.“Lấy cái này đi, hôm nay tôi không mặc,
chờ tới sinh nhật của cậu cho cậu kinh ngạc một chút!” Nói xong, lòng tôi có
chút hoang mang, hy vọng mấy lời này có thể qua cửa.
“Được
rồi, tôi chờ mong sự kinh ngạc của chị!” Câu nói của Giang Minh làm cho tôi thở
phào nhẹ