
Giang Minh, cho nên...” Tôi khẽ
liếc con bé một cái. Khuôn mặt của Qua Nhan trong nháy mắt chợt ngẩn ra, khóe
miệng khẽ run rẩy, chậm rãi ngăn lại sự chua xót. Lòng tôi cảm thấy rất đau,
khẽ nhíu mày. “Qua Nhan...”
“Chị
Duyệt Duyệt, không sao, chỉ cần là chị, em sẽ không giận!” Trong mắt Qua Nhan
lóe ra một chút nước, nhưng lại cố nén không cho nó rơi xuống, gật gật đầu.
“Qua
Nhan...” Tôi không biết nói gì để chống đỡ.
“Chị
Duyệt Duyệt, người đàn ông hôm đó, chính là “người đó” sao?”
Tôi
không rõ vì sao Qua Nhan lại hỏi như vậy, tôi chần chờ gật đầu, là “người
đó”... Chính là nhiều đêm trước đây, tôi từng nói cho Qua Nhan, trong lòng vẫn
có “người đó”, vẫn yêu “người đó”, trái tim đều tràn đầy hình ảnh của “người
đó”!
Qua
Nhan nhìn thấy tôi gật đầu, khóe miệng lại tràn ra, trên mặt đã khôi phục một
tia thần thái. “Em biết rồi, chị Duyệt Duyệt, hôm đó em sẽ cùng anh Minh nhảy
điệu thứ hai!”
Tôi gật
đầu, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Chỉ cần Qua Nhan không thầm oán tôi là
tốt rồi!
Chỉ có
điều... cô bé này lại suy nghĩ cái gì đây? Tại sao lại hỏi tôi như vậy?
Mọi
chuyện hình như càng ngày càng phức tạp, giống như những sợi tơ, từng vòng hỗn
loạn quấn quanh người tôi.
Tôi hoà
vào dòng người trên đường, mang theo túi công văn, chen qua đám đông chật chội,
tựa như bao người bình thường khác, đi đến trạm xe, sau đó ngồi đợi.
Giống
một người bình thường giữa cả biển người mênh mông!
Tôi vẫn
đờ đẫn bước đi, toàn thế giới dường như chỉ có tôi là nhàn nhã nhất. Mỗi người
đều tỏ ra vội vàng, không ngừng từ phía sau tôi chen qua, bức thiết đi rất
nhanh. Có lẽ người thương yêu ở nhà đã làm xong đồ ăn, có lẽ đứa nhỏ đang nhắc
tới ba, hoặc là cha mẹ già yếu đang mong con mình trở về.
Bọn họ
đều có gia đình, một gia đình.
Còn tôi
thì sao? Tôi có sao? Trong “nhà” của tôi có ai đang đợi tôi?
Vì
không muốn cha mẹ phải chịu thương tổn, ba năm trước, tôi đã cầu xin họ xuất
ngoại, rời xa thành phố hỗn loạn này.
Bỗng
nhiên, bỗng nhiên rất nhớ họ, rất nhớ đồ ăn mẹ làm, rất nhớ những lời nhắc nhở
của ba. Rất nhớ! Rất nhớ gia đình ấm áp ấy!
Có gì
đó ấm áp theo khóe mắt tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi xuống tay.
Một bàn
tay bỗng vươn tới, bao lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, đỡ lấy thân mình đang
run rẩy của tôi.
Bên
người, Đường Diệc Diễm mặc một bộ trang phục giản dị, không giống bộ dáng âu
phục chỉn chu thường ngày, nhưng ngay cả khi chỉ vi một chiếc áo len bình
thường, anh vẫn thu hút sự chú ý, hơn nữa hai mắt tôi lại đang đẫm lệ, người qua
đường đều nhìn về phía chúng tôi, khẽ thì thầm.
“Sao
anh lại?” Tôi ngây ngốc nhìn anh, nước mắt ngân ngấn, quên cả rút tay ra khỏi
bàn tay ấm áp của anh.
“Đi
thôi!” Đường Diệc Diễm kéo tôi qua đường cái, nếu không phải anh, chỉ sợ bây
giờ tôi đã khônh kìm chế được mà thất thanh khóc rống lên ngay tại đây. Tôi bối
rối lau quệt nước mắt, xấu hổ đến đỏ cả đỏ mặt, sớm đã hình thành thói quen
giải toả mọi áp lực khó chịu trong lòng ở nơi không có người quen , không ngờ
lại bị anh bắt gặp.
“Anh
không lái xe à?”
“Không!”
Đường Diệc Diễm không nhìn tôi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng tay
không hề buông lỏng, anh vẫn nắm tay tôi, cảm giác ấm áp theo đầu ngón tay
truyền đến tận trong tim.
Anh
cùng tôi chen qua dòng người đông đúc này, giống như một đôi tình nhân!
Tôi
nghĩ anh không thường xuyên đi dạo phố, cho nên anh căn bản không biết nên đi
với tốc độ như thế nào, đôi chân thon dài của anh bước quá nhanh, tôi
không theo kịp, chỉ có thể dồn dập chạy để đuổi kịp anh, có lẽ anh cũng
cảm nhận được, cố ý đi chậm lại, nhưng lại chậm đến mức khiến người ta phát
điên!
Thật
buồn cười!
Chúng
tôi cứ như vậy sẽ muộn mất, tôi nhịn không được, nói: “Tôi muốn trở về, anh
định đi đâu đây?”
“Ăn
cơm.” Lúc anh nói với tôi, tôi cũng không buông tay ra, ngầm đồng ý.
Nhưng
tôi cũng không muốn tham gia cùng anh, nên cố ý giả ngu, lạnh lùng rút tay về,
đứng lại. “Nếu vậy tiễn đến đây là được rồi, tôi tự gọi xe về nhà!”
Đường
Diệc Diễm dừng chân, bất khả tư nghị nhìn tôi, hừ lạnh. “Anh nghĩ em hoàn
toàn hiểu được ý của anh!” Anh nhìn tôi.
“Ý của
tôi cũng rất rõ ràng!” Tôi nhắm mắt,cúi đầu.
Đường
Diệc Diễm lại bắt đầu tiếp tục đi, nhưng lần này lực kéo tay tôi lại tăng thêm.
Đường Diệc Diễm không để ý đến sự giãy dụa của tôi, ngăn một chiếc taxi trên
đường lại, dùng sức đẩy tôi vào trong xe, tôi bị đau, hung hăng nhìn anh một
cái. Anh ác liệt nhún nhún vai, theo tôi ngồi vào.
Tôi tức
giận muốn bước xuống, lại bị anh nhanh tay ôm chặt đầu vai, bộ dáng hiện
giờ của chúng tôi nhìn thế nào cũng giống một đôi tình nhân đang giận dỗi .
Lái xe
kỳ quái liếc chúng tôi. “Hai người muốn...”
“Khu
Phụ Duyên!”
“Thẩm
Hối Viên!”
Tôi nói
là vị trí Giang Trạch, còn Đường Diệc Diễm lại là một nhà hàng cao cấp .
Ánh mắt
lái xe lại càng mù mờ, một lúc lâu sau, anh ta quét về chúng tôi một lượt, xác
minh lại, rồi chuyển vô lăng, hướng về phía Thẩm Hối Viên.
Ngay cả
lái xe cũng “trừ bạo giúp kẻ yếu”? Đây là cái đạo lí g