
niêu, chỉ giữ lại ba ngày lương thực để cho binh
sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. ) Tôi mỉa
mai hừ lạnh.
Đường
Diệc Diễm không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi đầy ẩn ý, tự giễu gật đầu, giống như
vô cùng đồng tình với cách nói của tôi.
“Đường Diệc
Diễm, tôi rất nhớ bộ dáng trước kia của anh!” Ít nhất, trước kia, cái gì anh
cũng thể hiện ở trên mặt, còn bây giờ, tôi ngay cả anh rốt cuộc là tức giận hay
là vui vẻ cũng không biết, khó có thể nắm bắt!
“Mỗi
lúc một khác!” Giọn nói nặng nề của Đường Diệc Diễm truyền đến bên tai tôi,
mang theo sự đè nén, tôi quay đầu, con ngươi màu nâu của anh đang thẳng tắp
nhìn tôi, như thể muốn xem sự thay đổi trong đáy mắt tôi.
Tôi né
tránh, vì trong lòng bỗng dâng lên một chút đau lòng.
“Đường
Diệc Diễm, chúng ta nói chuyện đi!” Tôi cúi đầu, chung quy vẫn phải đối mặt, sự
do dự của tôi chỉ có thể lần lượt thương tổn lẫn nhau.
“Nếu
không muốn nghe, anh chưa bao giờ quan tâm!” Đường Diệc Diễm siết chặt tay,
giọng khó chịu.
Tôi thở
dài, bàn tay vẫn đặt ở trên trán, lạnh lùng nhưng bất lực. “Tôi nghĩ bây giờ
anh không có khả năng chống lại ông của anh, càng không đối phó được với tập
đoàn Giang Nguyên!” Không muốn, tôi không muốn đi đến bước đường này, nhưng
ngoài lợi thế của tập đoàn Giang Nguyên, trong tay tôi còn có thứ gì khác đây?
“Em uy
hiếp anh đấy à?” Quả nhiên, sau khi nghe tôi nói, Đường Diệc Diễm lập tức phanh
lại, thanh âm bén nhọn xẹt qua bầu trời đêm, anh giận dữ dừng xe, hung tợn nhìn
tôi, rốt cuộc tôi cũng thấy được lửa giận trên khuôn mặt bình thản của anh, hơn
nữa còn là không thể kìm nén.
“Diệp
Sương Phi, em cho là em nói như vậy có thể trốn thoát khỏi anh sao?” Đôi ngươi
của Đường Diệc Diễm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi bắt lấy tay tôi, cổ tay
bị đau.
Tôi
không nói, quật cường ngước nhìn anh.
Không
muốn, trên thực tế, tôi không muốn thoát ra, và đó cũng là điều không thể!
“Nếu
anh nghĩ đó là uy hiếp thì cứ cho là như vậy đi, đây không phải thủ đoạn mà anh
vẫn quen dùng hay sao?” Tôi không giãy dụa, để mặc anh nắm chặt tay tôi.
Sắc mặt
Đường Diệc Diễm ngày càng trở nên khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi,
nặng nề thở dài, cuối cùng anh đành buông tay ra.
“Như
vậy để xem, anh rốt cuộc có bổn sự này hay không!” Thân mình tôi khẽ run lên,
kỳ quái nhìn về phía anh, nhìn khuôn mặt anh xuất hiện loại biểu tình làm cho
người ta không nắm bắt được, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác
bất an. Đường Diệc Diễm, anh rốt cuộc muốn làm gì?
Lúc
này, di động của Đường Diệc Diễm chợt vang lên, tôi nhìn thấy rõ ba chữ Đường
Triết Lý hiển thị trên màn hình. Thế nào, chú Lý hành động thật đúng là rất
nhanh! Đường Triết Lý? Anh xưng hô với ông nội của mình như vậy ư?
Đường
Diệc Diễm nhận điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói cái gì, tôi ngồi bên
cạnh anh cũng chỉ nghe được những thanh âm đứt quãng theo đầu kia truyền đến.
Lão
nhân nhất định rất tức giận đi, tôi thậm chí có thể tưởng tượng không lâu nữa
ông ta còn có thể đến “ân cần thăm hỏi” tôi!
Nét mặt
của Đường Diệc Diễm không có nhiều biến hóa, chỉ lẳng lặng nghe, không nói một
lời.
Tôi nắm
chặt tay, tầm mắt chuyển ra phía ngoài cửa sổ, âm thầm thở dài. Trận tranh đấu
này rốt cuộc đến khi nào mới chấm dứt đây, tôi đã bị lạc mất phương hướng. Rốt
cuộc, tôi làm tất cả là vì cái gì? Vì trả thù? Vì Việt Phong? Liên lụy đến bao
nhiêu người vô tội? Tất cả mọi người phải giãy dụa trong vòng lốc xoáy này,
vùng vẫy với lý do riêng của mình, bị nhốt trong chiếc lưới vô hình cho đến mỏi
mệt!
Không
biết khi nào thì Đường Diệc Diễm đã cúp điện thoại, tôi quay đầu, thấy anh đang
nhìn tôi chằm chằm, quan sát kỹ mọi biểu tình trên khuôn mặt tôi.
Ánh mắt
của tôi và anh gặp nhau, đối diện, giằng co.
Đường
Diệc Diễm, nhiều năm như vậy, anh vẫn còn yêu em đến thế sao? Ngốc thật!
Đường
Diệc Diễm vươn tay, mơn trớn hai hàng lông mày đang nhăn lại của tôi, dường như
muốn lau đi mọi ưu thương và đau lòng trong tôi. “Rốt cuộc, em đang kháng cự
cái gì hả Duyệt Duyệt?”
Ngực
tôi đau nhói, tôi gian nan nuốt nước miếng, xoay chuyển tầm mắt, không muốn bị
anh nhìn thấu!
Đúng
vậy, tôi đang kháng cự cái gì, đang làm cái gì?
“Đường
Diệc Diễm, trở về đi, trở lại vị trí ban đầu, thời điểm chúng ta chưa gặp
nhau!” Như vậy là tốt nhất đối với tất cả mọi người!
“Diệp
Sương Phi, chẳng lẽ em còn không hiểu được? Nếu có thể, ba năm trước đây, anh
đã buông tay!” Giọng nói chua xót của Đường Diệc Diễm truyền đến, bàn tay anh
theo hai má của tôi trượt xuống phía dưới, vuốt ve môi tôi. “Anh làm tất cả đều
là vì em, chỉ có em!”
Đường
Diệc Diễm!
“Anh đã
sớm điên rồi, vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm ra được!”
Trái
tim tôi run lên, tôi nhìn anh, không phải bởi vì những lời nói đó của anh, mà
là khi anh nói như vậy, sự kiên quyết trong mắt anh mạnh đến nỗi dường như
không tiếc trả giá hết thảy, thậm chí âm hàn như muốn hủy diệt tất cả!
“Đường
Diệc Diễm, em không đáng để anh làm như vậy!” Tại sao anh lại ngốc như thế,