
ỉ điều gì, anh muốn làm gì đây?
Tôi lo
lắng không yên, trong lòng bắt đầu sợ hãi, ánh mắt của anh khiến người ta
phải kinh sợ!
“Đôi
khi, quan trọng là kết quả, cho dù quá trình là đáng xấu hổ !” Anh bình tĩnh
nói, nhưng không thể nhìn ra một chút tâm tư nào, như thể anh và người vừa mới
nói là hai kẻ khác nhau.
Lời nói
của Đường Diệc Diễm làm cho lòng tôi rối rắm, tại sao lại nói như vậy, trong
lòng của anh đang suy nghĩ cái gì?
“Đường
Diệc Diễm, không cần biết... không cần biết anh nghe có hiểu hay không, những
gì cần nói tôi đều đã nói xong rồi, đừng tiếp tục bức tôi!” Tôi nhắm mắt lại,
hít một hơi thật sâu. “Anh không phải không biết tôi hận anh?”
Tại sao
cách anh dùng để yêu tôi vĩnh viễn đều là bức bách?
Đường
Diệc Diễm, buông tay thôi! Coi như chúng ta chưa từng có quen biết!
“Hận?”
Anh mỉa mai hừ lạnh. “Duyệt Duyệt, nếu tôi không giống như bây giờ, em sẽ yêu
tôi sao?”
Ngực
bỗng nhói lên một chút, tôi cúi đầu, nếu lần nữa anh không dây dưa, ép bức, có
lẽ tôi sẽ càng xa anh hơn.
Hiểu
được câu trả lời của tôi, Đường Diệc Diễm lạnh lùng quay đầu lại, chuyển động
vô lăng, khởi động xe. Thanh âm sâu thẳm trống rỗng từ trên đỉnh đầu truyền
đến. “Nếu vậy, em hãy hận tôi đi…”
Tôi nắm
chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Đường Diệc Diễm, vì lí do gì, tại sao?
Tiếng
chuông di động lại một lần nữa vang lên, lần này Đường Diệc Diễm miễn cưỡng
nhận, giọng nói đầy bế tắc của Đường Triết Lý truyền đến.
“Đường
Diệc Diễm, nếu cháu không muốn con đàn bà kia gặp chuyện không may, thì lập tức
quay về cho ta!”
Tôi bất
đắc dĩ lắc đầu, quay đi, tôi lại trở thành lợi thế để người khác uy hiếp anh,
dù tôi đã liều mạng tránh né, vẫn là trốn không thoát!
Tôi
nhìn về phía anh, muốn biết phản ứng của anh, Đường Diệc Diễm liếc tôi một cái,
mày hơi nhếch lên, cười đến thản nhiên.
“Ông,
cháu sẽ trở về, tiện thể... mang theo cháu dâu tương lai của ông!”
Tôi lập
tức ngẩn ra, trợn mắt há hốc miệng nhìn về phía Đường Diệc Diễm, anh đang nói
cái gì, anh điên rồi sao?
“Ba!”
Câu trả lời của Đường Triết Lý là trực tiếp ngắt điện thoại, trong di động
không ngừng truyền ra tiếng “Đô đô”, đột ngột vang lên quanh chúng tôi.
“Đường
Diệc Diễm, anh điên rồi, anh nói bậy bạ gì thế hả?” Một lúc lâu sau, tôi lấy
lại tinh thần, mắt lại thấy anh lái xe hướng về phía lưng chừng núi, khu Hào
Trạch của thành phố này, anh thật sự muốn dẫn tôi về Đường gia?
Không,
tôi không muốn!
Đường
Diệc Diễm không để ý đến sự tức giận của tôi, tay nắm vô lặng, chân nhấn ga
liên tục.
Anh
muốn làm gì? Đừng có bức tôi đến đường cùng chứ!
“Anh
muốn tự sát hả?” Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng Đường Triết Lý sẽ đối
phó với tôi như thế nào. Mà đầu sỏ gây nên là Đường Diệc Diễm, anh muốn đẩy tôi
cuống địa ngục, anh thực sự yêu tôi ư?
“Không
sao, chỉ cần em còn ở bên cạnh anh một ngày, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết!”
Anh rốt cuộc cũng mở miệng, tràn ngập sự tự tin. Vô cùng chắc chắn?
Đường
Diệc Diễm, cái này gọi là cách của anh sao? Khiến tôi không thể không nép dưới
đôi cánh của anh?
“Anh
đừng tự cho là đúng, anh vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của
ông ta, anh đang lấy mạng sống của tôi làm tiền đặt cược!” Anh quả thực không
thể nói lý, để lưu lại tôi, anh sẵn sàng khiến tôi suốt đời sống trong hoảng
loạn.
Đường
Diệc Diễm dừng xe trước một ngôi nhà xa hoa, nhìn tôi, thì thào: “Không phải
anh, mà là chúng ta!”
Đường
Diệc Diễm, tên điên này..! Đứng trước ngôi biệt thự đầy quyền lực này, anh gắt
gao nắm chặt tay tôi, tôi sẽ không quên, đó là nhà của một bầy “ma quỷ”!
“Đường
Diệc Diễm, anh nhất định sẽ hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay!” Lỗ
mãng quá thể!
Đường
Diệc Diễm kéo tay của tôi qua, phủ bàn tay anh lên, nhìn sự tối
đen trong mắt tôi, giống như một trận bão táp. Anh cười lạnh một tiếng,
bất ngờ mãnh liệt hôn lên môi tôi, hung hăng cuốn lấy, đầu lưỡi linh hoạt không
ngừng dây dưa trong miệng tôi, sau đó...
“A…”
Tôi đau
đến nỗi đẩy mạnh anh ra, sờ cánh môi bị anh cắn nát, mùi máu tràn đầy
trong khoang miệng. Đau quá!
Tôi bất
khả tư nghị nhìn sự điên cuồng trong mắt Đường Diệc Diễm.
“Duyệt
Duyệt, chúng ta... cùng nhau xuống địa ngục đi!”
Tôi
nghĩ, nghênh đón chúng tôi không phải địa ngục, mà là một nơi so với địa ngục
còn là đáng sợ hơn rất nhiều!
Ngay cả
người hầu tiến tiến ra nghênh đón cũng mang biểu tình quái dị trên mặt, có chút
hờ hững, bộ dáng lạnh nhạt giống người chết không còn hơi thở.
Đường
Diệc Diễm nắm tay tôi, vững vàng bước tới, tâm bình khí hòa.
Nhưng
tôi lại làm không được, bước chân của tôi hỗn độn, tôi thậm chí nghe được tiếng
thở dốc của mình. Đi vào ngôi nhà hoa lệ này khiến người ta thấy quá chói mắt,
lòng tôi không ngừng kinh hoàng, cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng vẫn không thể
bình tĩnh. Chỉ có Đường Diệc Diễm gắt gao nắm tay tôi, là giúp tôi chưa đến mức
chân nhuyễn không bước nổi!
Trong
gian phòng hoa lệ, đường hoàng, nhưng quá mức lạnh lẽo, không khí đều tràn ngập
mùi thuốc súng khiến người ta hít thở không thôn