
g, giống như mỗi một người
trong Đường gia, dối trá, ngoan độc!
Đi vào
đại sảnh, tất cả mọi người đều đang ngồi trên sô pha, ngắm nhìn nam nữ nhân vật
chính lên sân khấu.
Tất cả
người Đường gia, biết hoặc là không biết, đều ngồi đó, sắc mặt ngưng trọng.
Ở giữa
dĩ nhiên là Đường tổng tài vĩ đại của chúng ta!
Thế
nào, định mở cuộc biểu tình?
Vậy mà
khi tôi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của ông ta, sự sợ hãi trong lòng lại giảm đi
như một kì tích. Ông ta nheo mắt lại, âm ngoan đánh giá tôi, không chút khách
khí, dựng cây gậy thẳng tắp trước người. Bây giờ tôi mới hiểu được, cây gậy
trong tay ông ta căn bản không phải để chống đỡ thân thể suy yếu, mà là tượng
trưng cho sự ngoan độc của ông ta, mỗi khi muốn hủy diệt một người nào đó, ông
ta đều chặt chẽ nắm cây gậy trong tay, chuẩn bị dồn người vào chỗ chết!
“Mọi
người đều ở đây sao?” Đường Cùng Diễm thản nhiên nói, rồi lại thản nhiên
kéo tôi ngồi vào trong sô pha.
Thật
đúng là không lễ phép! Tuy rằng không tình nguyện, nhưng lễ tiết cơ bản tôi
cũng biết, đặc biệt cái gọi là danh gia vọng tộc này, nhưng họ là người
Đường gia, căn bản không phân biệt rõ phải trái, cho nên thật ra cũng chẳng sao
cả!
Tôi
thản nhiên theo Đường Diệc Diễm ngồi xuống.
Ai nấy
đều mang khuôn mặt bối rối, ngay cả Đường Tỉ Lễ cũng có chút che dấu không nổi
vẻ khiếp sợ trên mặt, xem ra đạo hạnh của ông ta có chút giảm sút!
Đường
Diệc Diễm ôm bả vai của tôi. “Cháu nghĩ, vị hôn thê của cháu sẽ không cần phải
giới thiệu, mọi người hẳn là đều biết hết rồi!”
“Diệc
Diễm!” Đường mẫu là người đầu tiên mất kiên nhẫn, bà ta hung hăng trừng mắt
nhìn tôi, sau đó rụt rè nhìn về phía ba mình, cuối cùng lại lại bối rối quay
đầu nhìn con trai mình. “Vị hôn thê của con là Tuyết Ngưng, con… con chớ có
quên!”
“Thế
à?” Đường Diệc Diễm cố ý làm bộ như đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu liếc tôi một
cái, ánh mắt nhu tình. “Nếu vậy đổi cách xưng hô một chút, vợ cháu thì thế
nào!”
Thân
mình tôi khẽ run lên,ngây dại nhìn mắt anh tràn đầy ý cười thỏa mãn, nhưng chỉ
biết cắn chặt môi, không nói gì.
“Đường
Diệc Diễm!” Tiếng rít gào này tất nhiên là phát ra từ cơn giận dữ cuả
Đường Triết Lý, Đường mẫu sau khi nghe thấy ba mình rống giận, đã yếu đuối ngồi
xuống sô pha, không dám nhiều lời nữa.
Bà ta
đúng là e ngại Đường Triết Lý như thế sao, e ngại ba của mình ?
“Đường
Diệc Diễm, cháu muốn nhặt xác của người đàn bà này đúng không?” Đường Triết Lý
mãnh liệt đập cây gậy xuống nền, một chút cũng không che giấu sự phẫn nộ của
mình, hận không thể đem tôi bầm thây vạn đoạn.
Hừ, lại
là uy hiếp!
Ai nghe
cũng biết là uy hiếp, mặc dù đã lỗi thời, nhưng lại là biện pháp hiệu quả nhất,
Đường Diệc Diễm đang ôm bả vai tôi bỗng siết chặt lại, chậm rãi nói:
“Cháu đã muốn, thì tuyệt đối sẽ không buông tay, ai cũng không thể ngăn cản!”
Giờ
phút này, sự âm hàn trong mắt Đường Diệc Diễm làm tôi phải giật mình, lần đầu
tiên tôi thấy anh nhìn Đường Triết Lý với biểu tình như vậy , trước kia,
trong mắt anh luôn tràn ngập sự kính sợ, khuất phục, còn bây giờ…
Anh...
thật sự định đối đầu với tất cả những người này sao? Liều lĩnh!
“Được,
để ta xem xem, Đường Diệc Diễm ngươi có bản lĩnh gì mà có thể bảo vệ con đàn bà
này, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là quản lý của Đường thị nữa, về
phần nơi này, ngươi cũng có thể bước ra ngoài, lần này, ta xem ngươi có thể
kiên trì bao lâu, nhưng rồi ngươi sẽ trở về, nơi này cũng không còn chỗ cho ngươi
dung thân! Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng!”
Đường
Triết Lý vừa dứt lời, tôi chợt nghe thấy bốn phía vang lên âm thanh của tiếng
hít sâu, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Đường Diệc Diễm, có bi thương, có đồng
tình, đương nhiên còn có cả vui sướng khi người ta gặp họa!
“Ba...”
Đường mẫu chung quy là yêu thương Đường Diệc Diễm, chỉ là quá sợ hãi, nhịn
không được muốn thay con trai mình cầu tình.
“Ông…”
Vài người đàn ông xấp xỉ tuổi của Đường Diệc Diễm cũng giả mù sa mưa lên tiếng
khuyên can, ngay cả tôi cũng nhận ra sự dối trá trên mặt họ.
Tôi
nhìn Đường Diệc Diễm, xem đi, rõ ràng chính là trứng chọi đá, tại sao mọi
chuyện lại rắc rối thế này, bây giờ còn trông mong có đường sống mà quay lại
sao? Chúng tôi căn bản là không đứng vững!
“Ông…”
Ngay lúc mọi người giả mù sa mưa thay nhau diễn trước diễn sau, Đường Diệc Diễm
vẫn không nói gì rốt cuộc cũng chịu mở miệng, giọng nói âm lãnh khiến trái
tim người ta cũng băng giá theo.
“Nếu
ông muốn đuổi cháu ra khỏi Đường gia, cháu rất sẵn lòng, dù sao vợ cháu cũng
không muốn sống chung với mọi người! Nhưng muốn huỷ bỏ chức vụ của cháu, chỉ sợ
ngày mai ông phải đến công ty tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị.”
“Ngươi
nói cái gì…”
Tôi
thật sự không nghĩ rằng chúng tôi có thể toàn thân trở ra, hơn nữa lại còn vênh
váo tự đắc đến như vậy. Sau khi nói những lời đại nghịch bất đạo, nhìn khuôn
mặt khiếp sợ mà trở nên vặn vẹo của mấy người đó, Đường Diệc Diễm ôm tôi, thong
dong bước đi tựa nư lúc đến. Lần này, những kẻ dưới thật ra đối với chúng tôi
cũng n