
hân nhượng không ít, trên mặt còn vương lại một chút nét cười cứng ngắc,
đưa tiễn chúng tôi.
Hay là
ngay cả họ cũng nhận ra điều gì đó?
Tôi đi
theo anh, nhìn ý cười hiện rõ trên khuôn mặt anh, đắc ý, chắc chắc!
Anh
cũng quay đầu nhìn tôi, dương dương tự đắc, tay buộc chặt trên đầu vai tôi,
bước đi nhanh hơn.
Trái
tim tôi lại trầm xuống, Đường Diệc Diễm đã muốn trả bất cứ giá nào. Tình thế bắt
buộc, không chỉ có tôi, còn cả những thứ mà anh vẫn luôn tranh thủ, quyền
thế, tài phú!
Lần
này, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ, anh muốn đoạt lấy, muốn nắm trong tay hết
thảy!
Đầu
tiên là đối phó với ông nội của mình!
“Anh đã
sớm lên kế hoạch rồi phải không?” Tôi rốt cuộc cũng hiểu được sự tự tin trong
mắt của anh vì sao mà có. Anh đã sớm dự mưu ổn thoả, lên kế hoạch phản kháng
Đường gia, khống chế toàn bộ, lật đổ Đường Triết Lý!
Mà anh
như vậy, lại làm cho tôi cảm thấy xa lạ!
“Không
được đầy đủ, chỉ là em khiến cho kế hoạch tiến hành nhanh hơn mà thôi!” Anh
thản nhiên nói, không có chút biểu tình đau khổ nào, tâm tình dường như cũng vô
cùng tốt. “Hôm nay không lái xe nữa, chúng ta đi xuống đi từ khu phú hào này
nhé!”
Anh kéo
tôi lướt qua xe thể thao, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, chúng tôi dọc theo
lưng chừng núi thẳng một đường xuống phía dưới, từ nơi quyền thế tối cao đi
xuống, xẹt qua ngôi biệt thự trùng trùng sang trọng kia, cả chiếc danh xe mà
biết bao người khát cầu.
Đây
thật đúng là một thế giới ngợp vàng son, nơi người thường không thể đặt chân
đến, quyền thế, tài phú!
“Biết
không? Nơi này có rất nhiều người có lẽ hôm nay là phú ông bạc tỉ, ngày mai lại
biến thành ăn mày bên đường, ngay cả người nghèo cũng không bằng, đây là thương
giới, thay đổi trong nháy mắt, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau!” Tiếng nói nặng nề
của Đường Diệc Diễm truyền đến bên tai tôi, mang theo một chút băng hàn, còn cả
chết lặng.
Mà anh
lại luôn phải sống trong một thế giới như vậy để giãy dụa, để chiến đấu?
Có lẽ,
trừ việc anh quyến luyến tôi, tôi tuyệt nhiên không hiểu anh, hiểu những bộ mặt
khác của anh, điều anh không muốn người khác biết.
“Anh có
phải đã quá tự tin rồi không!” Không phải tôi muốn tạt cho anh một gáo nước
lạnh, nhưng thật sự Đường Triết Lý không phải là một nhân vật nhỏ. Ông ta có
thể sáng lập một tập đoàn khổng lồ, không thể dễ dàng bị kẻ địch lật đổ được!
Đường
Diệc Diễm dừng chân lại, nhìn tôi, khinh thường cười, sau đó lại bắt đầu bước
tiếp, ánh mắt nhìn về phía trước, không có tiêu cự, khóe miệng giương lên tạo
thành một vòng cung tuyệt đẹp. “Duyệt Duyệt, năm tháng là kẻ thù đáng sợ của kẻ
cường giả, cho dù tuổi trẻ dũng mãnh đến thế nào, thì bây giờ... ông ta cũng đã
già đi, ba năm, đủ để lật đổ ông ta!”
Ba năm,
tôi khiếp sợ nhìn về phía Đường Diệc Diễm, ba năm trước, anh quay lại Đường gia
đã bắt đầu dự mưu lật đổ ông mình rồi sao?
Ẩn
nhẫn, giả vờ phục tùng, đều là vì lật đổ ông của mình?
Bàn tay
Đường Diệc Diễm đang ôm bả vai của tôi chợt buông xuống, chuyển đến nắm lấy tay
tôi, ngón cái ma sát lòng bàn tay của tôi. “Rất nhiều người đã dạy cho anh biết
một điều, kẻ yếu quả thực không chịu nổi sự tấn công. Bao gồm cả em, Duyệt
Duyệt!” Anh rốt cuộc cũng quay đầu nhìn tôi, con ngươi hơi nhíu lại.
Trái
tim tôi nặng nề run lên, trong lòng dâng lên một sự bất an. Tôi bàng hoàng nhìn
anh, anh trước mắt… xa lạ đến đáng sợ.
Tôi sai
lầm rồi, ba năm qua anh không phải trở nên ẩn nhẫn , mà là trở nên thâm trầm,
sâu sắc làm cho người ta sợ hãi. Cho dù tôi không quay về, thì khi quyền thế trong
tay anh đạt tới đỉnh điểm, anh cũng nhất định sẽ tới tìm tôi, giam cầm tôi!
Người
đàn ông này đã sớm điên rồi!
“Đường
Diệc Diễm, anh thật đáng sợ!”
“Vậy
sao?” Anh chua xót cười, hai má khẽ run lên. “Anh có thể nói, tất cả những điều
này đều là do em bức anh sao? Diệp Sương Phi!”
“Vì em,
anh có thể không từ thủ đoạn!”
Tôi suy
sụp buông tay xuống, lại bị anh chặt chẽ nắm lấy!
Đã
không có, trên thế giới này đã không còn người nào có thể kiềm chế Đường Diệc
Diễm. Anh muốn, không còn ai có thể ngăn cản được nữa.
Đường
Diệc Diễm, em đến tột cùng có mị lực như thế nào để anh trở nên liều lĩnh, điên
cuồng như vậy?
Một
đường đi xuống, chúng tôi rốt cuộc cũng tới chân núi, mắt cá chân đau nhức
không thôi, màn đêm cũng dần trở nên u ám. Bóng đen bao trùm trên đỉnh đầu, làm
cho người ta không thở nổi.
Bây
giờ, nên đi đâu đây?
Tôi
chuyển điện thoại sang chế độ rung, nó không ngừng ‘Ong ong’ chuyển động trong
túi, tôi có thể tưởng tượng được Giang Minh đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại
tìm tôi. Nhưng tôi biết, chừng nào Đường Diệc Diễm còn chưa mở miệng, tôi nơi
nào cũng đi không được!
“Mệt
không?” Đường Diệc Diễm nhìn khuôn mặt mỏi mệt của tôi, hỏi. Thân thể mệt, trái
tim lại càng mệt!
Tôi khẽ
gật đầu, chúng tôi ít nhất đã đi bộ hơn một giờ đồng hồ. Tôi cũng lười kháng
cự, tính cách của anh tôi rất hiểu. Giờ đây anh có lẽ chẳng cần phải nói cho
tôi biết, ngay cả ông của anh cũng không có cách nào kiềm chế được anh. Người
duy nhất khiến anh cố