
nhõm, vì sự lừa dối của mình đã thành công mà mừng thầm!
Nhưng
cảm giác vẫn thấy là lạ!
oOo
Mấy
ngày nay tôi đều trốn tránh Đường Diệc Diễm, cho dù gặp nhau ở văn
phòng, tôi vẫn có thể né được, nếu không cũng lôi kéo cả
đống đồng nghiệp đi cùng. Biết là cách thức trốn tránh như vậy rất ngốc nghếch,
nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Thật sự không rõ nữa, sự tình đã sớm không
còn nằm trong tính toán của tôi.
Điều
duy nhất có thể làm cho tôi vui mừng, chính là việc đả kích Đường Tỉ Lễ diễn ra
rất thuận lợi. Các doanh nghiệp cố tình khất nợ, nguồn vốn quay vòng của công
ty hắn đang lâm vào cục diện bế tắc. Kế tiếp, chỉ cần người nào đó xuất hiện
đúng lúc để cho vay, đẩy hắn vào đường cùng!
Đường
Tỉ Lễ, tôi sẽ chờ ông từng bước một tiến vào địa ngục!
Khóe
miệng tôi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần báo thù được cho Việt Phong, áy
náy trong lòng tôi cũng sẽ giảm bớt, Việt Phong cũng có thể ngủ yên, chỉ cần
báo thù!
“Chị
Duyệt Duyệt…” Đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói uể oải của Qua Nhan, tôi ngẩng
đầu.
“Qua...
Nhan!” Trước mặt là đôi mắt sưng đỏ của Qua Nhan, bộ dạng giống như sắp sửa
khóc, nàng tiên vẫn luôn tươi sáng hiếm khi có biểu tình như vậy, trừ phi...
“Sao
thế?” Tôi đứng lên, đi đến trước mặt Qua Nhan. “Nha đầu ngốc...” Nhất định là
vì Giang Minh!
“Anh
Minh nói... nói là vũ hội trong sinh nhật không muốn em làm bạn nhảy của anh
ấy!” Qua Nhan vừa dứt lời, nước mắt lập tức trượt xuống dưới, vẫn dáng vẻ điềm
đạm đáng yêu!
Tôi sao
lại quên, Qua Nhan đối với Giang Minh...
Tôi
không nên nhận lời, tôi vô tình làm Qua Nhan bị tổn thương, tôi yêu thương con
bé không hề thua kém Giang Minh, con bé là bảo bối mà chúng tôi tận tâm che
chở. Ở cái thành phố phù dù này, khi tất cả mọi người đều hãm sâu trong đó, ít
nhất tôi cũng muốn Qua Nhan không bị ảnh hưởng!
“Chị
Duyệt Duyệt, là ai, ai là bạn nhảy của anh Minh? Em còn tưởng em sẽ là...” Qua
Nhan cắn thần, nghẹn ngào ôm chặt tôi. “Em thật sự rất thích anh Minh, em rốt
cuộc có chỗ nào không tốt?”
Thân
thể của tôi cứng đờ, tay chậm rãi vuốt mát tóc đen nhánh của Qua Nhan. Không
phải, không phải em không tốt, mà là tình yêu vốn không có đạo lý, không có quy
tắc!
“Qua
Nhan...” Tôi thở dài, thật ra tôi cũng giống con bé thôi, không thể tự thoát ra
khỏi đầm lầy tình yêu.
“Chị
Duyệt Duyệt, chị nói xem, anh Minh thật sự không có khả năng thích em sao? Em
có thể sửa!” Qua Nhan u oán ngẩng đầu, biểu tình bi thương làm cho người ta đau
lòng.
Tôi
nhíu mày. “Qua Nhan...” Tình yêu là không thể miễn cưỡng, cho dù em có thay đổi
như thế nào, cậu ta vẫn sẽ không coi trọng, ngoài sự tổn thương, em cái gì cũng
sẽ không nhận được!
“Qua
Nhan, em thử hẹn hò với nam sinh khác, có lẽ...”
“Không...”
Qua Nhan bỗng đẩy tôi ra, trừng lớn mắt, lắc đầu. “Chị Duyệt Duyệt, ngay cả chị
cũng không hiểu được em sao? Mọi người đều cho rằng em là trẻ con phải không?
Em không biết cái gì gọi là tình yêu? Em biết! Cả đời này, em sẽ chỉ thích anh
Minh!”
Sự điên
cuồng trong mắt Qua Nhan lúc này làm tôi nghĩ đến một người, mặc kệ là yêu hay
không yêu, chỉ cần chạm đến hai chữ “tình yêu”, ai có thể toàn thân trở ra!
“Được
rồi, chị đi nói với Giang Minh!” Tôi thỏa hiệp, ai bảo chúng tôi yêu thương con
bé kia chứ, rõ ràng biết là sai nhưng vẫn cứ đáp ứng. Chỉ là... làm như vậy,
chị sẽ không hại em chứ, Qua Nhan!
“Cám ơn
chị, chị Duyệt Duyệt!” Qua Nhan nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, ôm tôi.
Qua
Nhan coi tôi như người thân mà dựa vào. Tôi không muốn thương tổn con bé.
oOo
“Qua
Nhan đến chỗ chị khóc nháo phải không!” Thấy tôi bước vào văn phòng, Giang Minh
ngay cả đầu cũng không nâng, thản nhiên nói.
“Con bé
chỉ muốn làm bạn gái của cậu trong vũ hội, cậu coi như...”
“Duyệt
Duyệt... Tình yêu không phải đồng tình!” Giang Minh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên
nhìn tôi, hai tay giao nắm, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. “Qua Nhan, tôi so với
bất cứ ai đều yêu thương hơn, nhưng đó không phải tình yêu!” Giang Minh suy sụp
buông cây bút trong tay xuống.
“Nếu
biết rõ không đúng mà còn muốn chìm sâu, như vậy sẽ chỉ có thương tích đầy
mình!” Cậu ta nói rất thoải mái, giảng giải rất sáng tỏ, nhưng chính bản thân
mình thì sao? Chính bản thân mình thật sự có thể làm được sao? Tựa như mỗi
người đều nói với chính mình, muốn như thế nào, làm như thế nào, nhưng đến cuối
cùng có mấy người thật sự làm được đây?
Giang
Minh như vậy, Qua Nhan, Đường Diệc Diễm như vậy, cả chính tôi cũng như vậy!
Đều
đang giãy dụa, đều đang bàng hoàng, nhưng không cách nào thoát khỏi!
“Ngày
kia, chị nhất định phải làm theo ước định!” Giang Minh nhìn tôi. “Làm bạn nhảy
của tôi!”
Tôi
chần chờ hạ mi mắt, co quắp nắm chặt tay lại. “Tôi đã nhận lời với cậu thì sẽ
không đổi ý!” Xem ra tôi vẫn ở thế yếu, vô lực phản công.
Nhưng,
như vậy tôi biết đối mặt với Qua Nhan thế nào đây?
Tôi
lăng lăng trở về văn phòng, trước mặt là Qua Nhan với vẻ đầy mong chờ nhìn tôi,
sự tha thiết của con bé làm cho tôi xấu hổ.
“Qua
Nhan, thật ra, chị đã nhận lời làm bạn nhảy của