
Thật sự là cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua cánh cửa nào đẹp như vậy.
Đứng trước cánh cổng cao lớn màu đen bằng sắt có chạm trổ hoa văn kia, Cẩm
Tú ngây dại. Đây là chỗ ở của Minh Châu sao? Đây sao có thể là chỗ Minh
Châu ở được! Nhưng trên tờ giấy bị mồ hôi thấm ướt trong lòng bàn tay,
dọc theo đường đi giở ra xem không biết bao nhiêu lần cho nên bị nhăn
thành một cục kia là địa chỉ mà Điền thúc dùng bút lông viết, rõ ràng
khớp với địa chỉ được khắc trên tấm biển bên cạnh.
Nhìn xuyên qua tay vịn, ngóng vào bên trong, rõ ràng là một tòa nhà xa hoa lộng lẫy. Thảm
cỏ xanh, núi giả, hồ nước, tòa lầu màu gạch đỏ với kiến trúc hiện đại
được vây quanh bởi những khóm hoa tulip… Làm sao có thể! Mười năm trước, Minh Châu mới chỉ mười lăm tuổi. Một mình chị ấy ở Thượng Hải, không
thân thích, không chỗ dựa. Lấy đâu ra một tòa nhà lớn như vậy?
Có lẽ là chị ấy gả cho người ta. Nhưng lúc Điền thúc trở về, cũng không có nói đến chuyện này.
Cẩm Tú do dự nhấn chuông cửa. Tuy rằng đã qua giữa hè, nhưng nắng gắt vẫn
cứ nóng bức người như cũ. Nàng vừa đói vừa khát, phơi nắng đến đầu váng
mắt hoa. Dù sao cũng đã đến đây, ngàn dặm xa xôi, mặc kệ là đúng hay
sai, tóm lại nên đi vào nhìn một cái.
Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Lên tiếng trả lời, đi ra mở cửa là một phụ nữ giúp việc mặc quần
đen áo trắng, ước chừng bốn năm mươi tuổi, tóc búi thấp, không rối một
sợi. Cách tay vịn, bà ta hết sức nghi ngờ mà nhìn Cẩm Tú từ trên xuống
dưới: “Cô tìm ai?”
Cẩm Tú bị bà ta nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, theo bản năng rụt đôi giày vải đã mòn trên chân lại. “Xin hỏi có phải Vinh Minh Châu ở nơi này hay không?”
“Tiểu thư nhà ta họ Ân, không phải họ Vinh. Ngay cả tên của cô ấy cô cũng nói không rõ, tìm cô ấy làm cái gì?”
Họ Ân?! Thì ra Minh Châu thật sự đổi họ. Cẩm Tú kinh ngạc. “Chị ấy vốn họ Vinh… Tôi là em gái của chị ấy.”
Người phụ nữ kia lập tức trừng mắt. “Tiểu thư nhà ta là cô nhi, mấy năm nay
đều chỉ có một mình, ở đâu chạy ra em gái gì chứ. Cô gái à, những chuyện thế này không thể nói bậy!”
Minh Châu nói nàng mồ côi? Lòng Cẩm Tú
lại nặng trĩu. Xem ra, từ xa xôi tìm đến Thượng Hải, thì ra là nhầm rồi. Minh Châu đã xóa sạch sẽ tên họ gia thế, rõ ràng là trong lòng có oán
hận, thà làm người một lần nữa, cũng không muốn nhắc lại chuyện trước
đây. Còn chưa vào cửa nàng đã biết Minh Châu sẽ không hoan nghênh nàng
đến. Đứa em gái mười năm chưa từng gặp mặt này, khi gặp lại, có lẽ chẳng qua là người xa lạ.
“Cô gái à, nhìn dáng vẻ của cô cũng đàng hoàng,
chuyện gì không làm, lại đi giả danh lừa bịp! Vả lại, ngôi nhà này tuy
rằng hiếu khách, tiểu thư nhà ta cũng rất hào phóng, nếu cô tìm đến cửa
chìa tay xin vài đồng, có thể cô ấy nhất thời mềm lòng mà ban cho. Có
điều nếu cô đến lừa gạt cô ấy, trong mắt của tiểu thư nhà ta không dung
một hạt cát.”
Người phụ nữ này nói chuyện vừa nhanh lại vội. Cẩm Tú
nghe xong cả buổi mới hiểu bà ta đang nói gì. Nụ cười mê man trên mặt
còn chưa kịp thu lại, cả khuôn mặt đã nóng lên, đỏ đến mang tai! Thật
không dám tin, một người hầu cũng sẽ nói ra những lời như vậy với nàng.
Cẩm Tú biết bây giờ mình ăn mặc rất nghèo nàn. Từ Trấn Giang xa xôi đến, trên đường lăn lộn nào xe nào thuyền, chiếc áo ngắn bằng vải bố trắng
đã bẩn không nên hình nên dáng. Cái túi da duy nhất trong tay cũng dính
một lớp đất. Nhưng nàng lớn đến thế này, bị người ta nói là kẻ lừa đảo
ngay trước mặt, vẫn là lần đầu tiên trong đời.
“Bà mở cửa ra. Cho dù
chị ấy không nhận tôi, cũng phải do chính miệng Minh Châu nói.” Cẩm Tú
cao giọng: “Cho dù bà không chịu mở cửa, đi vào thông báo một tiếng cũng được.”
“Chao ôi, còn dám hung hăng. Cô cho nơi này là chỗ nào? Tôi
nói cho cô biết, tại Thượng Hải này còn chưa có ai dám ở chỗ này giương
oai. Ngay cả người của sở cảnh sát nhìn thấy tiểu thư nhà ta cũng phải
cung kính khách khí, cô còn ở nơi này hô to gọi nhỏ ! Nói thật, người
như cô tôi thấy nhiều rồi. Nếu không đi cho nhanh, đừng trách chúng tôi
không khách khí.”
“Bà!” Cẩm Tú giận đến mức thiếu chút nữa nói không
nên lời, đành phải lay tay vịn lớn tiếng kêu: “Minh Châu! Minh Châu, chị ra đây… Em là Cẩm Tú…
Người phụ nữ cuống quít muốn ngăn lại. Đang
lúc la hét ầm ĩ, trên bậc thềm trước cửa ngôi nhà màu gạch đỏ kia xuất
hiện một cô gái. Áo dài bằng lụa mỏng màu xanh khổng tước, vô cùng yểu
điệu, tóc dài như mây, từ xa liền cao giọng hỏi: “Là ai? Má Dư, bà cãi
nhau với ai vậy? Coi chừng làm ồn đến giấc ngủ trưa của a tỷ, chị ấy mà
bực bội thì sẽ không khách khí.” Trong giọng nói lạnh nhạt có vẻ bực
bội, nhưng nghe ra thật sự trong trẻo êm tai, tư thế bước vội của nàng
lại càng tuyệt đẹp, eo nhỏ chân dài đều thấp thoáng như ẩn như hiện
trong áo lụa mỏng, giống như cành dương liễu khẽ lay động trong gió.
Cô gái xinh đẹp này sẽ không là Minh Châu đi?! Cẩm Tú kinh ngạc lại vui
mừng. Còn nhớ năm đó Minh Châu tuy rằng chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng đã
trổ mã hết sức động lòng người. Còn thường hay bị mẹ cả chỉ vào mũi mắng là “tiểu hồ ly”. Mẹ của Minh Châu vốn là người xi