
nh đẹp nhất trong mấy
bà dì, chỉ tiếc là mệnh bạc.
“Minh Châu, Minh Châu, là em!” Cẩm Tú
nắm chặt lấy tay vịn, trái tim đột nhiên nóng lên: “Còn nhớ quê nhà Trấn Giang hay không, em là Cẩm Tú đây.”
Cô gái áo xanh kia dừng bước ở
trước cửa, đuôi mày nhíu lại, đánh giá Cẩm Tú từ đầu đến chân một lần:
“Cô không biết a tỷ nhà tôi? Cô bảo tôi là Minh Châu?”
Cẩm Tú ngẩn
ngơ, lúc này mới biết mình nhận sai người. Vội vàng lấy lại bình tĩnh mà nhìn lại. Cô gái trước mắt này không thể nghi ngờ là một mỹ nữ. Gương
mặt nhỏ nhắn, nước da màu mật ong, đôi mắt màu nâu hơi giống mắt mèo,
đuôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt đong đưa, mềm mại đáng yêu nói không nên
lời. Nhưng đây quả thực không phải Minh Châu.
Minh Châu có làn da
trắng như tuyết, mặt trái xoan, cằm nhọn, có đôi mắt hạnh, lại là mắt
một mí, khóe môi còn có một nốt ruồi son nho nhỏ. Tuy nói mười năm không gặp, nhưng cũng sẽ không thay đổi nhiều như vậy.
“Thực xin lỗi, tôi
nhận lầm người.” Cẩm Tú vội vàng giải thích: “Tôi đến từ quê nhà của chị ấy, rất nhiều năm không gặp, cho nên… Có thể cho tôi gặp mặt chị ấy một lần được không?”
Cô gái áo xanh cũng nói giống như vậy: “Cho tới giờ còn chưa nghe a tỷ nói quê nhà còn có người?”
Cẩm Tú ngừng ý nghĩ muốn tiếp tục giải thích lại. Câu chuyện hơn mười năm
trước, phải giải thích thế nào đây? Huống chi cho dù nói thật bọn họ
cũng sẽ không tin tưởng. Cứ dây dưa như vậy, chỉ sợ hôm nay thực sự
không vào được cánh cửa này. Thật sự bất đắc dĩ, Cẩm Tú đành phải kiên
quyết ngẩng đầu lên, nói dối: “Tôi nói… tôi là em gái của chị ấy, thật
ra là em họ xa, bà con trong dòng họ…”
“À.” Rốt cuộc cô gái áo xanh
cũng hiểu ra, nhẹ nhàng cười, nhưng ý cười kia cũng mang theo vài phần
khinh thường. “Nếu đã tìm tới cửa, má Dư, bà cứ mở cửa cho cô ta vào
đi.”
Má Dư vừa lầm bầm vừa cực kỳ không tình nguyện mở cửa ra: “Đầu
năm nay, giả mạo họ hàng đến càng nhiều. Bạn bè bà con xa tít tắp cũng
đều tìm đến cửa tống tiền. Lúc nghèo túng cũng không biết trốn ở đâu…”
Cẩm Tú nghe rất rõ ràng, lại cố gắng không tức giận. Niềm vui sắp được nhìn thấy Minh Châu đã đè nén tất cả xuống dưới. Sự do dự vẫn luôn có trước
lúc đến đây, gió bụi mệt mỏi trên đường đi, xe thuyền xóc nảy, còn có
việc không vui vừa rồi… Tất cả tất cả đều thua kém với kỳ vọng tha thiết trong lòng… Mười năm. Minh Châu, chị có khỏe không? Chị còn nhớ Cẩm Tú
năm đó đi theo phía sau chị đòi lồng đèn giấy, đòi đồ chơi làm bằng
đường sao? Chị có biết hay không, hiện tại, chị là người thân duy nhất
của em trên đời này.
Cô gái áo xanh kia dẫn Cẩm Tú vào cửa, thẳng đường đi vào tòa nhà màu gạch đỏ kia. “Vừa rồi cô nói cô tên là gì?”
“Cẩm Tú, Vinh Cẩm Tú. Chị thì sao? Tôi nghe chị gọi Minh Châu là ‘a tỷ’, sẽ
không là bà con phía dì hai chứ?” Cẩm Tú đoán vậy. Nghe nói năm đó hình
như là Minh Châu đến Thượng Hải nương nhờ họ hàng.
Cô gái áo xanh
cười “xì”, quay đầu liếc nàng một cái. “Không dám nhận, tôi họ Tô, tên
thật là kêu Ngân Đễ. Thượng Hải có mấy trăm mấy ngàn người kêu Trương
Ngân Đễ, Lí Ngân Đễ. Có điều vì để dễ gọi mọi người đều gọi tôi một
tiếng A Đễ. Tôi chẳng qua cũng chỉ là kẻ dưới, sao dám nói là thân thích với a tỷ. Nhưng nói đi nói lại, mấy năm nay, hình như bà con của a tỷ
quả thật cũng hơi nhiều.”
Cẩm Tú biết nàng còn có hàm ý khác, nhưng
đã vào cửa, cũng không đáng gây chuyện khắp nơi với người ta. Nàng nói
hai ba câu thật ra cũng không quan trọng. Chỉ cần thế này có thể gặp
Minh Châu là tốt rồi. Trộm nghĩ cũng thật là, một người đẹp như vậy,
nàng lại còn nói mình chẳng qua chỉ là kẻ dưới.
Mới vừa nghĩ như vậy
đã tiến vào phòng khách. Một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập khắp nơi
như sương mù, bên tai nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ du dương, ánh sáng
hơi tối. Trong lòng Cẩm Tú không hiểu sao lại rung động. Giương mắt nhìn lên, trước hết nhìn thấy một bộ sôpha kiểu tây vừa dài vừa rộng. Hai cô gái mười tám mười chín tuổi vai kề vai, đầu sát đầu đang cùng nhau ngồi giở xem một quyển sách tranh. Thấy có người đến, cũng chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt một cái, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, cứ tiếp tục
lật quyển sách tranh, giống như người đến chỉ là con mèo con chó trong
nhà. Hai người các nàng, một người mặc váy dài satanh màu san hô đỏ, một người mặc áo ngắn ở nhà bằng tơ tằm, lại chải cùng một kiểu tóc bím dài bóng loáng, mắt hạnh mày ngài, chân mày như vẽ. Quả nhiên là một đôi
người ngọc.
A Đễ tiếp đón nàng: “Cô ngồi ở bên này trước, a tỷ đang ngủ trưa, một lát nữa là dậy.”
Cẩm Tú đành phải ngồi xuống chiếc ghế dựa phía xa xa, đặt túi da trong tay ở bên chân mình. Dọc theo đường đi đã nghĩ qua rất nhiều lần, chỗ của
Minh Châu sẽ là hoàn cảnh như thế nào. Nhìn thấy nàng, là vui mừng hay
là ngạc nhiên. Chỉ không ngờ tới, chị ấy lại sống ở nơi như vậy.
A Đễ kêu hầu gái đến rót trà, cũng đi thẳng ra ngoài, cuối cùng bỏ lại một
mình Cẩm Tú ở đó. Cẩm Tú nếm một ngụm trà, hương trà thơm ngát cả miệng, có điều hơi lạnh, e rằng là của người khác uống còn lại đi? Nhưng thật
sự là khát quá rồi, cũng không để ý nhiều nh