
người của chúng tôi, là người đến từ
quê nhà của a tỷ, một người bà con xa.”
“Bà con xa?” Hướng Anh Đông
ngắm nghía Cẩm Tú, tấm tắc lắc đầu. “Thật đáng tiếc, nếu như dạy dỗ cho
tốt, cho dù chỉ học được một nửa của Minh Châu thôi thì đã có thể khó
tả, xinh đẹp hạng nhất thiên hạ.”
Anh ta là ai vậy?!
Cẩm Tú ngẩng
đầu, lúc này mới chú ý tới ngoài cửa, ở bên cạnh Hướng Anh Đông còn có
một người đàn ông, mặc âu phục trắng đắt tiền, đầu tóc cắt rất ngắn,
gương mặt khôi ngô tuấn tú, điềm tĩnh an nhàn.
Vẻ điềm tĩnh thản nhiên của hắn lại khiến cho trái tim đập nhanh cùng hơi thở hỗn loạn của Cẩm Tú bỗng nhiên ổn định lại.
Đây là đang làm cái gì? Cẩm Tú khôi phục lại tinh thần. Chắc chắn hai người này chính là khách quý mà vừa rồi Minh Châu vừa vội vàng đổi lại dép
lê, vừa chuẩn bị bữa tối để nghênh đón.
Cẩm Tú đưa tay nhận lấy. Thật ra trong cái túi da kia căn bản là trống không. Ngoại trừ hai bộ quần
áo cũ cùng một cây tiêu bằng trúc từ nhỏ liền mang theo trên người ra
thì không còn thứ gì khác. Nhưng dọc theo đường đi, cho dù là trống
không, nàng cũng vẫn mang chặt lấy, nếu không cũng chỉ còn lại một đôi
tay trắng, nào có dũng khí tiếp tục đi về phía trước.
Hướng Anh Đông
nhìn nàng tiếp nhận túi da, chậm rãi hướng về phía vườn hoa ngoài cửa
lớn đi ra ngoài, trên mặt lại có chút ngập ngùng thương xót. “Thật sự là đồng hương của Minh Châu sao? Sao lại không giữ lại?”
Tả Chấn bên
cạnh hắn đã đi vào phòng khách. Giấy bạc ngổn ngang đầy đất, sắc mặt
Minh Châu tái nhợt, cả căn phòng im ắng khác thường, mấy người Sương Tú, A Hi cùng má Dư đều đứng ở một bên không dám hé răng. Đây đúng là hiếm
thấy. Thường ngày vào lúc này, hai người Sương Tú cùng A Hi hẳn là đã
sớm một tiếng “Anh thiếu”, một tiếng “Nhị gia” mà chạy tới nghênh đón.
Hướng Anh Đông cũng vào theo, cười hỏi Minh Châu:“Lúc này cô lại hát tuồng gì nữa đây? Đang yên đang lành lại chạy ra một đứa em gái.”
Hướng Anh
Đông cũng không để tâm. “Hai người các cô đứng đối mặt nhau như gà chọi
làm hai người chúng tôi đều phải đứng ở bên ngoài nửa ngày trời, tiến
vào cũng không được, đi ra cũng không xong. Nhưng thật ra tôi có chút tò mò, từ trước đến giờ chưa từng nghe cô đề cập đến chuyện quê nhà…”
“Như vậy sau này cũng không cần nhắc đến.” Minh Châu ngắt lời hắn, tốt xấu
gì giọng nói cũng dịu đi một chút. “Xem đầu óc của tôi này, đã nói tối
nay đánh bài mà cái bàn chơi bài còn chưa mang lên. A Đễ, Sương Tú, má
Dư, các người còn đứng đó làm cái gì. Nhìn xem, khắp nơi lộn xộn, còn
không mau dọn dẹp một chút, đừng để Nhị gia cùng Anh thiếu thấy phiền
lòng. A Hi, cô xuống nhà bếp lấy điểm tâm với nước trà lại đây. Đúng
rồi, bưng một dĩa trà xanh hạnh nhân lần trước đến đây.”
Tả Chấn
không nói chuyện, vừa ngồi xuống, một đôi tay mềm mại mang theo hương
hoa lan đã nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, mátxa sau gáy cùng vai hắn. Là A
Đễ, đang mang theo nụ cười oán giận: “Cả nửa tháng trời cũng không đến
đây. Nhị gia, anh bận rộn hay là quên mấy người chúng em mất rồi?”
Tả Chấn nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế. “Có Anh Đông ở đây, làm sao tôi
dám quên các cô được. Cứ vài ngày cậu ta không đến thì sẽ mất hồn .”
“Biết anh bận rộn mà…” Minh Châu cũng cười. “Gần đây ở bến tàu xây dựng kho
hàng tây. Ngay cả Hàn Xuyên cũng tìm không thấy bóng dáng của anh, cuối
cùng bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút chứ.”
“Còn lại thì Thiệu Huy
làm.” Tả Chấn trêu chọc. “Người bên ngoài, nếu muốn nói tới bản lĩnh
mátxa đều kém A Đễ, nhìn ra được là đích thân cô dạy dỗ .”
Minh Châu hơi trách cứ. “Sao ngay cả anh cũng nói chuyện giống hệt Anh Đông, không đứng đắn gì cả.”
Tả Chấn nói:“Lời đứng đắn nói quá nhiều rồi, cũng cảm thấy chán .”
A Hi ngồi ở bên cạnh Hướng Anh Đông, vừa dùng một chiếc thìa nhỏ múc mật
quế hoa khuấy vào trong hồng trà, vừa đưa tới miệng Hướng Anh Đông. “Anh thiếu, lúc này đã sang thu, thời tiết cũng khô hanh hơn. Đây là mật quế hoa mà a tỷ đặc biệt sai người đem về từ nông thôn, mùi vị vô cùng thơm mát. Nào, uống nhuận giọng trước đi.”
Sương Tú cũng tiếp lời: “Đúng
vậy, em đã dặn nhà bếp, tối nay còn có lê trắng chưng đường phèn, thanh
giọng bổ phổi. Nhưng sao Hướng tiên sinh còn chưa tới?”
Hướng Anh
Đông uống một ngụm hồng trà trong tay A Hi. ,“Còn không phải do vội vàng giành mối làm ăn với xưởng vải bông của người Nhật sao. Nhưng thế cũng
tốt, đến trễ một chút, Minh Châu chờ không kịp, có lẽ sẽ theo tôi một
buổi tối cũng không chừng.”
“Có gì mà không dám, lúc trước không phải anh ấy đoạt cô từ trong tay tôi sao? Cho nên mới nói, trên đời này,
người hiền lành thì luôn chịu thiệt thòi.”
“Anh mà hiền lành?!” Minh
Châu cùng mấy người A Đễ đồng loạt nhịn không được mà nở nụ cười. “Lá
gan anh mà lớn chút nữa, bầu trời Thượng Hải cũng sắp bị anh chọc
thủng.”
………………
(*) Thước này là đơn vị đo của Trung Quốc, khoảng 1/3m Đứng trên đường phố Thượng Hải đèn hoa rực rỡ, hai bắp đùi của Cẩm Tú
đều đã tê rần, không biết chỗ nào có thể đi. Một chút tiền lẻ trong túi
chỉ đủ để mua một chén bún xào lấp đầy bụng.
Xung quanh người