
ư vậy, uống một hơi sạch sẽ.
Chén trà đã trống không, cũng không có ai đến châm thêm. Hai cô gái trẻ trên sôpha đối diện đang tiếp tục xem tập tranh, nhỏ giọng cười đùa, dường
như coi như không có nàng. Không biết vì sao, thời gian trôi qua cực kỳ
chậm chạp. Góc tường treo một cái đồng hồ gỗ viền vàng, quả lắc dao động thật lâu mới tích tắc một chút. Cẩm Tú càng lúc càng cảm thấy bất an,
ngồi ghế trên mà cứ như ngồi trên đống lửa. Nơi này mọi thứ đều rực rỡ
tráng lệ, đẹp không sao tả xiết, còn có rất nhiều thứ mới mẻ nàng chưa
từng thấy qua. Thế nhưng lại luôn cảm thấy bước vào chỗ của người khác.
Quần áo mồ hôi loang lổ, gió bụi mệt mỏi, đầu tóc lộn xộn, kể cả dáng vẻ hồi hộp thận trọng của nàng dường như đều hoàn toàn không phù hợp với
nơi này.
Cuối cùng, thật lâu sau, trên cầu thang rốt cuộc vang lên
tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cẩm Tú thở ra một tiếng, kìm lòng không đậu
mà đứng dậy, bảy phần vui mừng, ba phần thấp thỏm. Là Minh Châu sao? Là
Minh Châu xuống sao!
Nhìn lên cầu thang, đầu tiên nàng nhìn thấy một
đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn, mang một đôi guốc gỗ Nhật Bản sặc sỡ, sau
đó là vạt áo ngủ bằng gấm màu tím nhạt, chiếc eo thon buộc thắt lưng…
Lại nhìn lên phía trên, trên bàn tay trắng nõn là một cây quạt bằng gỗ
đàn hương. Minh Châu xuống rồi!
Tóc nàng được uốn, đen nhánh mà cuốn
lọn. Nhiều năm không gặp, không ngờ dáng người nàng đã cao ráo như vậy.
Quả nhiên vẫn là khuôn mặt trái xoan trắng mịn như ngọc không hề trang
điểm, đôi môi cong tuyệt mỹ, khóe môi lại điểm một nốt ruồi son nhỏ xinh đẹp. Có lẽ là vừa mới ngủ trưa dậy, nàng còn mang theo một chút uể oải
nói không nên lời. Nhưng rốt cuộc Cẩm Tú không cách nào miêu tả được đôi mắt của nàng. Cho tới bây giờ nàng mới biết “mắt mơ” mà trong sách nói
đến có nghĩa là gì.
Cẩm Tú nhìn Minh Châu từng bước từng bước xuống lầu, ngồi xuống trước mặt. Lúc này nàng mới phát hiện thì ra mình vẫn nín thở.
“A tỷ.” Hai cô gái vừa rồi vẫn ngồi trên sôpha xem sách, không coi ai ra
gì kia đồng loạt đứng lên. Một người rút một điếu thuốc từ trong hộp
thuốc bằng bạc ra, một người khác nhanh chóng đi châm trà mới.
“Cạch”. Một tiếng giòn tan vang lên. Minh Châu bật hộp quẹt, châm thuốc, từ từ
hút một hơi. Động tác này, tao nhã giống như là gió nhẹ khẽ lướt qua
cành liễu. Cẩm Tú ngơ ngác đứng nhìn, không dám tin. Đây… đây là Minh
Châu? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong nhà họ Vinh ở Trấn Giang, chị gái
của mình – Minh Châu sao?
Không biết tại sao, bỗng nhiên nhớ tới, mùa đông năm ấy, khi tết đến mỗi người đều may áo mới. Các anh em trai, mỗi người bọn họ còn có pháo, trái cây. Chỉ có nàng và Minh Châu là mặc áo
cũ, ở nhà sau. Minh Châu kêu nàng đến trước mặt, xòe bàn tay lạnh ngắt
đỏ bừng ra, bên trong là hai cái bánh gạo nếp hạch đào. Minh Châu cười
nói, là trộm từ trong phòng mẹ cả.
Minh Châu khi đó, cũng giống như
Cẩm Tú, tết hai bím tóc dài, có một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Nhưng bây giờ, nàng đã không phải là Minh Châu mà Cẩm Tú quen biết. Vừa rồi ở
ngoài cửa nhìn thấy A Đễ, đã rất kinh ngạc. Ai biết Minh Châu vừa bước
xuống, dường như hoa mai cùng sắc màu trong phòng đều bị lu mờ. Trên đời này sao có thể có một cô gái xinh đẹp như vậy, quyến rũ mất hồn như
vậy?!
“Minh Châu…” Cẩm Tú vốn muốn gọi một tiếng chị, nhưng không
biết tại sao lại nói không nên lời. Gọi tên của nàng, lại cảm thấy không ổn, ngừng lại một chút, mới thêm một tiếng “chị”.
“Không dám.” Khóe
môi Minh Châu cười nhàn nhạt, thản nhiên châm biếm. “Tôi nghe má Dư nói, cô từ Trấn Giang đến, là em họ xa của tôi.”
Vừa nghe những lời này,
giống như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, nhất thời lòng Cẩm Tú
lạnh đi một nửa. Nhưng còn chưa tin, cho nên tiến lên phía trước một
bước, muốn cho nàng xem rõ ràng một chút: “Em là Cẩm Tú, chị, em là Vinh Cẩm Tú.”
“Ồ, má Dư cũng đã nói qua.” Minh Châu vẫn không chút để ý,
quay đầu kêu hai cô gái bên cạnh. “Sương Tú, đem đôi dép lê bằng gấm
thêu hoa của tôi lại đây. Lát nữa Hướng tiên sinh muốn đến đây, anh ấy
ghét tôi mang đôi guốc Nhật này nhất. A Hi, cô xuống nhà bếp dặn một
tiếng, tối nay chuẩn bị ba ba chưng đường phèn, sợ là Anh thiếu cũng
đến. Đúng rồi, hỏi một chút còn gạch cua không. Gạch cua chưng yến mạch
lần trước, Nhị gia nói cũng không tệ.”
A Hi vâng lời, khi sắp đi ra cửa, lại quay đầu hỏi: “A tỷ, Nhị gia có trận đấu, có tới không?”
“Không tới cũng phải chuẩn bị.” Minh Châu nâng chén trà lên: “Bảo cô đi thì cứ đi. Nếu anh ta không đến, không phải những thứ ngon này đều làm lợi cho mấy người các cô sao.”
A Hi lè lưỡi cười, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cẩm Tú đứng ở đó, mặt nóng lên, nhưng trong lòng lại lạnh dần đến đầu ngón
tay. Minh Châu đã ở trước mặt nhưng nàng không nhận ra mình. Thậm chí
ngay cả cái tên Cẩm Tú cũng đã không nhớ nữa.
“Cô… gọi là gì? Cẩm Tú
phải không?” Cuối cùng Minh Châu quay đầu lại. “Đã đến đây một chuyến,
tốt xấu gì cũng ở lại ăn bữa cơm chiều đi. À đúng rồi, buổi tối chỗ tôi
còn có mấy người khách. Không thì cô ăn cùng với mấy người má Dư nha?”
“Chị…” Cẩm Tú khà