Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 10.00/10/423 lượt.

tôi đúng không…” Cẩm Tú thấp giọng nói. “Có lẽ là chị ấy sẽ không nói. Cha tôi tổng cộng cưới ba bà vợ, mẹ của Minh Châu dì

hai, vốn rất được yêu chiều. Ai biết sau đó lại nhiễm bệnh lao, không ai dám gần gũi với bà ấy. Mẹ tôi xuất thân thấp hèn, lại qua đời sớm, chỉ

sợ cha cũng đã quên còn có một đứa con gái như tôi. Từ nhỏ cũng chỉ có

Minh Châu là thân thiết với tôi. Hai người chúng tôi luôn bị người khác

ức hiếp, mỗi lần chị ấy đều bảo vệ tôi. Nếu chị ấy bị đánh hay phạt quỳ, tôi cũng vụng trộm tìm ít đồ ăn cho chị ấy.”

“Năm Minh Châu mười lăm tuổi, bệnh lao của dì hai ngày càng nặng, e là không xong. Mẹ cả sợ bà

ấy không qua được năm mới, ở lại trong nhà thì xui xẻo cho nên buộc hai

người ra ngoài nương nhờ họ hàng. Năm đó tôi chín tuổi, còn đang ở nhà

sau xem người ta dán lồng đèn, Điền thúc chạy tới kéo tôi ra ngoài, nói

là Minh Châu bị đuổi đi rồi, bảo tôi đi tiễn chị ấy. Nhưng đợi đến lúc

tôi vừa khóc vừa đuổi theo thì hai người đã đi rồi. Tôi đuổi theo tới bờ sông thì họ đã qua sông, bị một chiếc xe gỗ mục nát kéo đi rồi. Tôi gọi khản cả giọng nhưng gió quá lớn, họ không nghe thấy, Minh Châu cũng

không quay đầu một cái…”

Trên mặt Cẩm Tú nhìn không quá bi thương,

nhưng trong giọng nói lại chua xót nói không nên lời. “Từ hôm đó trở đi, ở nhà, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Không biết có phải

năm nay trúng phải tà hay không mà trong nhà liên tiếp gặp chuyện không

may. Anh cả đi làm ăn ở HồNamgặp phải bọn cướp, tiền bị cướp, người cũng không còn. Cha chịu không nổi đả kích, kết hợp với bị bệnh, không đến

nửa năm đã qua đời. Chủ nợ tới nhà bắt trả nợ, mẹ cả mang theo em trai

Thư Huệ, lấy đi những đồng tiền cuối cùng trong nhà… Ngay cả căn nhà

cũng bị lấy mất rồi.”

Hướng Anh Đông chăm chú mà nghe, vẻ đùa cợt trên mặt dần dần không còn nữa. Thảo nào nàng trôi giạt đến nước này.

“Là Điền thúc bảo tôi đến Thượng Hải đến tìm Minh Châu nương tựa.” Nói tới

đây, Cẩm Tú bỗng nhiên nở nụ cười. “Kết quả là như các anh nhìn thấy

đấy. Minh Châu hận Vinh gia, cố tình tôi lại họ Vinh, cho nên ngày hôm

đó, chị ấy tức giận đến như vậy.”

Hướng Anh Đông nhìn nàng. “Rơi vào tình huống thế này, chắc trong lòng cô cũng khó tránh oán giận Minh Châu.”

“Không sao cả.” Cẩm Tú thản nhiên nói. “Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn bị cự

tuyệt nên quen rồi. Tôi chỉ hối hận là không nên đến Thượng Hải. Những

chuyện trước đây… thật ra đặt ở trong lòng là được rồi.”

Đúng, nàng hối hận là không nên tới Thượng Hải. Nếu như vậy, ít nhất trong lòng còn có thời thơ ấu, có những lý ức ấm áp ấy.

Hướng Anh Đông đứng dậy đi đến trước cửa sổ, ngắm nhìn trời chiều vàng rực

bên ngoài. “Cô không biết Minh Châu đã trải qua những chuyện gì… Ở

Thượng Hải, một cô gái nhỏ mới mười lăm tuổi muốn đứng dậy, không phải

là chuyện dễ dàng. Những gian khổ mà cô gặp phải ngày hôm nay, nhất định năm đó cô ấy cũng đã trải qua.”

Cẩm Tú nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng bỗng nhiên rung động. Lúc người này nói chuyện tử tế, giọng nói thật sự rất dễ nghe.

“Trước hết cô cứ ở nơi này, không cần lo lắng những chuyện khác. Có lẽ Minh

Châu chỉ là nóng giận nhất thời, qua vài ngày thì tốt thôi.” Hướng Anh

Đông quay đầu lại. “Đến lúc đó, tôi sẽ nói giúp cô.”

Hắn nói… Muốn

nói giúp cho nàng sao? Vì sao? Cẩm Tú ngẩn ra. Từ Trấn Giang đến Thượng

Hải, trên đường mưa to gió lớn, hắn là người duy nhất chịu giúp nàng.

“Cám ơn anh, Anh thiếu.” Rốt cuộc nàng cũng nói ra lời cảm ơn trong lòng.

“Nhưng… tôi biết tính của Minh Châu. Chị ấy vẫn luôn rất quật cường,

tuyệt đối không vì người khác nói giúp mà thay đổi chủ ý. Hơn nữa,

chuyện đã đến nước này, chị ấy có thừa nhận tôi là em gái của chị ấy hay không, cũng đã không quan trọng nữa.”

Thật sự là không quan trọng.

Minh Châu bây giờ đã là người của thế giới khác, không cấp được sự ấm áp mà nàng cần. Nàng cũng không muốn nghèo khó, hèn mọn như vậy mà đứng ở

trong phòng khách tráng lệ của Minh Châu nữa.

…………………………

Tối ngày hôm sau chính là dạ tiệc xa hoa của hộp đêm Bách Nhạc Môn.

Trong ghế lô của Quế Hoa Phường đang lúc yến tiệc linh đình, xiêm áo lộng lẫy tưng bừng. Tả Chấn vừa mới kính rượu một vòng, đi đến bên sôpha dựa

vào, Hướng Anh Đông liền chen lại đây.

“Ủa, Anh thiếu, cậu ngồi bên

kia đi.” Tả Chấn thấy rõ ràng xung quanh có sôpha trống, sao hắn lại cố

tình thích chen vảo chỗ này?

Hướng Anh Đông không chịu. “Tôi mà ngồi một mình, lập tức sẽ có mấy em ùa đến. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu.”

Tả Chấn mỉm cười. Chuyện nghiêm túc, hắn mà có chuyện gì nghiêm túc.

“Cậu thì tốt rồi, nhặt một người ở trên đường về liền quăng cho tôi là không phải chuyện của cậu nữa.” Hướng Anh Đông oán giận. “Bây giờ sự tình

phiền phức rồi, cô gái kia đúng là em gái của Minh Châu.”

“Tôi biết.” Tả Chấn nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia cười cợt. Chính là vì em gái của Minh Châu cho nên mới đẩy về phía hắn.

Hướng Anh Đông phiền não mà vò đầu bức tóc. “Tình trạng giữa bọn họ chắc cậu

cũng không rõ? Thật ra là thế này, thế này…” Hắn đem những lời nghe được từ Cẩm Tú kể lại một l