
ần nữa cho Tả Chấn. “Thảo nào đánh chết Minh Châu cũng không chịu nhận cô ta. Aiz, thân thế thật đáng thương.”
“Cậu lên trên cầu vượt bên ngoài nhìn một cái, tùy tiện tìm một người, thân thế đều đáng thương hơn cậu.”
“Bây giờ phải làm sao đây? Minh Châu đã tuyên bố không có quan hệ gì với cô
ta, nhưng cũng không thể đẩy cô ta ra ngoài đường.” Hướng Anh Đông đem
sự tình rối rắm này ném lại cho Tả Chấn. “Dù sao người là do cậu mang
về, chính cậu liệu mà làm.”
Ly rượu cao chân trong suốt từ từ chuyển động trong tay Tả Chấn.
“Cậu yên tâm. Cô gái tên Cẩm Tú kia, lúc ấy rơi vào tình cảnh như thế cũng
không chịu quay đầu lại cầu xin Minh Châu, cô ta sợ người khác chán
ghét. Cậu chẳng qua chỉ là người ngoài không dính dáng gì, cô ta còn có
thể ỷ lại cậu sao?”
“Nhưng ngoài miệng Minh Châu nói như vậy, ai biết trong lòng cô ấy lại nghĩ thế nào? Dù sao cũng là chị em ruột. Đến lúc
đó không có người, cô ấy lại nhớ đến mà đòi tôi, tôi lấy cái gì đưa cho
cô ấy?”
Tả Chấn ung dung nhàn nhã. “Cho nên bảo cậu cứ chờ vài ngày
xem. Nói cho cùng đây là việc nhà của Minh Châu, dù sao cũng không thể
để cho cậu. Cuối cùng cô ấy cũng sẽ ra mặt.”
“Chấn.” Anh Đông đột nhiên có chút đăm chiêu mà nhìn hắn một cái. “Rốt cuộc cậu đang giúp ai?”
Sao hắn bỗng nhiên cảm thấy hình như mình và Minh Châu đều bị người nào đó
tính kế? Vì Minh Châu cho nên hắn mới nhận chuyện phiền phức này. Nhưng
cuối cùng Minh Châu lại e ngại mặt mũi của hắn, không thể không xuất
hiện sắp sếp cho Cẩm Tú… Rốt cuộc là ai nợ ai? Bài toán mơ hồ này, sao
hắn càng tính lại càng không rõ ràng. Ba ngày sau.
Những vết bầm tím trên mặt Cẩm Tú, trải qua cẩn thận
điều dưỡng đã biến mất hơn phân nửa, nhưng chân trái bị trật tương đối
nghiêm trọng, đi lại không tiện, còn phải chống nạng.
Lúc Hướng Anh Đông đến, Cẩm Tú đang ở trong phòng tập đi lại.
“Đã chờ không kịp mà muốn xuống giường rồi.” Hướng Anh Đông đứng ở cửa gọi nàng: “Buồn chán sao?”
Cẩm Tú bỗng nhiên quay đầu. “Anh thiếu!” Nàng nhịn không được mà mừng rỡ. “Sao anh lại tới đây.”
Mấy ngày qua, tổng cộng hắn tới ba lần, kỳ thật mỗi lần cũng chỉ là tùy
tiện nói mấy câu rồi bước đi. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, Cẩm Tú đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn còn nhớ mà đến thăm
nàng.
Vừa rồi tập đi lại, mệt mỏi, đứng ở đó xuất thần, bỗng nhiên
lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn cười nói: “Đây là ai vậy?
Vừa đến liền chọc Minh Châu phát giận như vậy.”
Ngay tại trước khung cửa sổ này, hắn từng hỏi: “Tên là gì?”
“… Vinh Cẩm Tú.”
Lần đầu tiên có một người đàn ông dùng loại ngữ khí này hỏi nàng tên là gì? Giọng nói, vẻ mặt lúc đó, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Khuôn
mặt của người này hình như là có ma lực , khiến người ta nhìn qua là
không thể quên.
Lần trước, hắn từ trong phòng này đi ra ngoài, thừa
dịp thím Lan còn chưa tới thu dọn đồ đạc, Cẩm Tú lén giấu đi cái bật lửa hắn để quên. Chắc là bằng bạc, khéo léo tinh xảo, nàng yêu thích không
rời tay, còn dùng khăn tay sạch bọc lại. Muốn trả lại cho hắn, nhưng
không biết tại sao, trong lòng quyến luyến không nỡ.
Trả lại cho hắn
đi, cái này nhất định rất quý. Cẩm Tú nghĩ vậy, vói tay vào trong túi
áo, nắm chặt cái bật lửa. Vừa muốn mở miệng đã thấy Hướng Anh Đông lấy
hộp thuốc lá ra, “xạch” một tiếng – trong tay hắn là một cái bật lửa mới màu vàng .
Cẩm Tú không khỏi há hốc mồm… Hắn thật là có tiền, làm mất cái bạc thì đổi thành cái vàng.
“Anh thiếu… Anh đổi bật lửa sao?” Nàng nhịn không được mà hỏi.
“Ừ, luôn quăng mất, đổi hàng trăm cái cũng không nhớ được.” Hướng Anh Đông gật đầu. “Sao cô biết?”
Cẩm Tú lại nắm chặt cái bật lửa trong tay, ấp úng nói:“Tôi… Lần trước hình
như thấy một cái màu bạc.” Thì ra hắn cũng không để ý mấy thứ này, nàng
lại thầm vui vẻ. Như vậy nàng có thể giữ lại cái này. Thứ đồ đặt trong
túi tiền bên người hắn, được vuốt ve trong tay hắn, nàng giữ lại bên
người thêm vài ngày, chắc cũng không quan trọng gì?
Cẩm Tú không biết mặt mình lại đỏ lên.
Ngẩng đầu, lúc này nàng mới phát hiện, cả nửa ngày mình chỉ nhìn Anh thiếu, nhưng lần này hắn không đến một mình.
Người đàn ông phía sau hắn, đứng ở xa xa, tuấn tú tao nhã, Cẩm Tú thấy rất
quen, nhớ mang máng là đã gặp qua ở trước nhà Minh Châu. Hôm đó hắn cũng ở đó. Hắn vẫn cứ đứng ở nơi đó, có chút cao ngạo, có chút lãnh đạm, là
ai vậy?
“Tôi là Tả Chấn, chấn trong chấn động.” Hắn nói như vậy.
“Chúng ta đã gặp mặt.”
Tả Chấn mỉm cười. “Không sai.”
Hắn đánh giá Cẩm Tú. Lúc này đang là chạng vạng, Cẩm Tú đứng đưa lưng về
phía cửa sổ, ánh chiều tà vàng rực ấm áp tạo thành một vầng sáng bao
quanh nàng. So với hai lần gặp trước, bây giờ nói chung nàng tốt hơn
nhiều. Nàng mặc bộ sườn xám bằng vải nỉ mỏng trắng như tuyết, hai bím
tóc dài đen nhánh xõa trước ngực, cố hết sức chống nạng. Có lẽ là mệt
mỏi mà hai bên thái dương hơi đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng.
Giống như
Minh Châu, nàng cũng có một đôi mắt trong suốt, đen thẳm rất đẹp. Nhưng
đôi mắt của Minh Châu là lạnh như nước, quyến rũ như sương khói, không
biết làm ch