
ế của cô khỏi rồi sao?”
Cẩm Tú gật đầu. “Đúng vậy, từ hôm kia đã không cần dùng nạng nữa.” Nàng
quay đầu về phía Tả Chấn, chỉ vào mặt mình. “Nhìn xem! Vết bầm trên mặt
đều hết rồi. Thím Lan chăm sóc tôi rất chu đáo, đồ ăn mỗi ngày đều không lặp lại, ngay cả quần áo cũng không chịu để cho tôi giặt. Mỗi ngày ăn
no lại ngủ, ngủ chán rồi lại thức dậy ăn cơm. Aiz, từ nhỏ đến lớn chưa
từng sung sướng như vậy, thực sự có chút không hưởng thụ nổi. Cứ tịnh
dưỡng như vậy, sao thương tích có thể không tốt được. Thật ra vốn cũng
không có gì trở ngại, bầm tím mà thôi, không tổn thương đến gân cốt.”
Cẩm Tú nói linh tinh lang tang, có chút mừng rỡ cùng ríu rít như gặp được
bạn cũ nơi đất khách quê người. Kỳ thật cùng lắm thì Tả Chấn cũng chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau, ngay cả nói cũng chưa nói được vài câu.
Nhưng ngay lúc này, ở nơi đây gặp được một người quen, bất luận là ai,
đối với Cẩm Tú mà nói đều được cho là quý giá.
Tả Chấn cũng không chen vào, dường như hắn không hề để ý đến nàng lảm nhảm, chỉ hỏi: “Tối nay còn có chuyện gì khác hay không?”
Cẩm Tú ngẩn ra. “Tôi thì có chuyện gì, về Sư Tử Lâm thôi.”
“A?” Cẩm Tú không rõ ý tứ của hắn. Mãi đến khi xuống xe, nàng mới phát hiện trước mắt là một khách sạn.
Nói là khách sạn nhưng kém xa Sư Tử Lâm. Chỉ là một tòa nhà hai tầng rất
đơn giản, bên trên treo một tấm biển “Khách sạn Tương Đàm”.
“Tôi và
Anh Đông đều thích ăn món ăn Hồ Nam, nơi này là chính gốc, trước kia
thường đến.” Tả Chấn kéo nàng vào chiếc dù. “Coi như yên tịnh, chỉ là
hơi đơn sơ.”
Cẩm Tú lại vui đến không nói nên lời. Đây sao có thể coi như đơn sơ được! Chỉ là đơn giản mà thôi. Không thể tưởng tượng được
Thượng Hải còn có những nơi thế này. Ngoài cửa treo lồng đèn đỏ, dù bằng giấy dầu, bên trong còn có cầu thang bằng trúc. Lập tức liền khiến nàng nhớ tới quê nhà Trấn Giang. Trong nhà cũ của nàng cũng có cầu thang
bằng trúc như vậy, vừa bước lên liền vang tiếng kẽo kẹt. Bây giờ muốn
trở về cũng không được nữa rồi.
Anh thiếu… anh ta cũng thích những nơi như vậy sao?
Tả Chấn mang nàng lên lầu, không phải bao phòng riêng, chỉ là một căn gác. Trời mưa ít người, chỉ có bọn họ là khách. Bàn của bọn họ được kê sát
cửa sổ, cửa sổ được chống lên một nửa, dùng màn trúc để che mưa, tiếng
mưa rơi đánh vào sột soạt, rất tĩnh mịch. Cẩm Tú bỗng nhiên nhớ tới một
câu từ: “Cây ngô đồng, canh ba mưa, biết đâu tình đang đắng. Từng chiếc
lá, từng âm thanh, nhỏ giọt trên thềm vắng.”
Bốn phía rất yên tĩnh. Nghe giọt mưa đánh vào trên màn trúc, cảm thấy tâm tư biến ảo, vui vẻ không nói nên lời.
Bên môi Tả Chấn xẹt qua một ý cười. Vừa bước vào Cẩm Tú liền bắt đầu thất
thần, nàng đang nghĩ cái gì? Hắn gõ nhẹ vào cái bàn. “Ăn cay được
không?”
Cẩm Tú kiêu ngạo mà ngẩng đầu. “Không cay không ngon!”
(nghi chỗ này thiếu mất một câu)
Cẩm Tú nhịn không được mà nở nụ cười, nhìn Tả Chấn. “Cho dù là thật… Anh sợ sao?”
Tả Chấn ngẩn ra, Cẩm Tú cũng biết cười. Nàng cười rộ lên, thì ra là động
lòng người như vậy. Ánh mắt cong thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ,
khóe môi mềm mại nhếch lên… Nghe ngữ khí của nàng, dường như là khiêu
khích.
Tả Chấn cúi đầu xem thực đơn. Thật ra quán ăn nhỏ này, món ăn
sở trường cũng chỉ có vài món như vậy, không cần xem hắn cũng biết. Hắn
gọi vài món cay nhất rồi lại sợ vừa rồi Cẩm Tú chẳng qua là phô trương
thanh thế cho nên đem thực đơn đưa cho nàng. “Còn lại cô gọi đi.”
Nói thật, gần như Cẩm Tú không có kinh nghiệm gọi món ăn ở ngoài. Nhìn thực đơn, tên đều là xa lạ. Suy nghĩ nửa ngày mới hết sức thận trọng hỏi:
“Có thể gọi… một cái bánh bà bà không?”
Cái gì, bánh bà bà? Đó là cái gì vậy?!
Bồi bàn ngẩn người, Tả Chấn cũng ngẩn người. Hai người chậm rãi nhìn nhau,
không khỏi đồng thời bật cười. Trong tay Tả Chấn vừa bưng lên một ly
trà, nụ này cười, gần như đem nước trà cũng rung rinh trào ra ngoài.
Bồi bàn nhịn cười. “Tiểu thư, món ăn mà cô gọi, hình như không phải món ăn Hồ Nam?”
Cẩm Tú biết gây ra trò cười, không khỏi đỏ cả mặt lên, hết sức xấu hổ mà ấp úng: “Không có sao, không có thì thôi… Vậy, như vậy…”
Nắm tay đặt
bên mép bàn của nàng cũng sắp đổ đầy mồ hôi, Tả Chấn nhanh chóng vung
tay bảo bồi bàn đi xuống. “Cứ làm đại một món canh bưng lên.”
Hắn
châm một điếu thuốc, đặt cái bật lửa ở trên bàn. Cẩm Tú nhớ tới cái bật
lửa giấu trong túi của mình cũng là màu bạc, chạm trổ tinh xảo như vậy.
“Bánh bà bà kia là món ăn ở quê cô sao?” Tả Chấn hỏi.
Cẩm Tú gật đầu. “Rất lâu rồi không ăn, Thượng Hải không có bán.” Nàng chưa
nói nửa câu sau. Thật ra, đây là món bánh ngọt mà Minh Châu thích nhất
khi còn nhỏ, vừa rồi không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ tới.
Chỉ có một mình nàng nhớ rõ, Minh Châu đã quên rồi.
“Đương nhiên là sốt ruột.” Cẩm Tú chau mày. “Đã làm phiền Anh thiếu lâu như
vậy. Ăn, mặc, ở đều dựa vào anh ấy. Ăn không ở không thì không nói, còn
phải trả tiền thuốc men. Cứ như vậy người ta sẽ thấy phiền.”
Cẩm Tú
chán nản. “Thật là. Đi cả một ngày mà không có chút kết quả nào. Có
điều… ngày mai tôi còn muốn tới câu lạc bộ Thất Trọng Th