
iên xem xem, bọn họ tuyển dụng học viên khiêu vũ. Nói là học viên nhưng còn có thể có
tiền lương.”
“Thất Trọng Thiên?!” Tả Chấn nhìn nàng, có chút không
chắc chắn chính mình nghe được cái gì. “Cô nói… cô muốn đi Thất Trọng
Thiên khiêu vũ?”
Thì ra nàng vội vã kiếm tiền.
Tả Chấn dựa vào
phía sau. “Khiêu vũ thì khôngđược.” Những chỗ như thế không thích hợp
với Cẩm Tú. “Thật ra đối với Anh Đông mà nói, một chút tiền tiêu cho cô, căn bản không thể xem như tiền. Cậu ta tùy tiện đánh một ván bài cũng
không đủ. Cô có trả cậu ta hay không, hoàn toàn không sao cả.”
“Vậy, tôi cũng phải trả lại cho anh ấy.” Cẩm Tú nói rõ ràng từng chữ.
Đúng, Anh thiếu có cả đống tiền, anh ta không để ý tiêu thêm vài đồng, nhưng
nàng để ý. Nàng không thể vừa thích anh ta, vừa nợ anh ta.
Thích!
Nàng cư nhiên nghĩ đến từ này. Cẩm Tú không khỏi lạnh cả người. Anh
thiếu và nàng… Chỉ sợ là vô vọng. Một người ở trên mây, một người ở dưới bùn. Nhưng cũng không có cách nào. Cho dù chỉ nhìn bóng dáng của anh
ta, nàng đã vui vẻ; nghe thấy giọng nói của anh ta, tim nàng liền đập
mạnh. Vào cái ngày mà nàng bị thương, trong đêm tối mờ mịt ấy, là hắn
cứu nàng. Cho nên bất luận như thế nào, nàng nhất định phải nghĩ cách
báo đáp hắn.
Dường như nghe thấy Tả Chấn nói gì đó, Cẩm Tú hơi ngẩn ngơ mà ngẩng đầu.“Cái gì?”
Tả Chấn không biết nên buồn cười hay là hết cách. Những người phụ nữ ra
ngoài ăn cơm với hắn, còn chưa có ai dám không nể mặt, thất thần nhiều
lần như vậy. Lòng của nàng căn bản là không ở trên người hắn.
“Anh… quen biết Anh thiếu rất lâu rồi? Tôi luôn thấy các anh đi cùng nhau.” Cẩm Tú hỏi.
“Ừ.” Tả Chấn nói. “Mười mấy năm. Có điều bình thường cậu ấy đều ở Bách Nhạc
Môn, tôi ở bến tàu, lúc rảnh rỗi mới cùng nhau đi tiêu khiển.”
Cẩm Tú không khỏi có chút thất vọng. Thím Lan nói Sư Tử Lâm là của Anh thiếu,
nàng còn tưởng rằng sẽ ở gặp được hắn ở đó, nhưng vẫn không gặp được.
Thì ra bình thường hắn hoàn toàn không ở Sư Tử Lâm.
Tả Chấn liếc nàng một cái. Nàng thất thần, là đang nghĩ chuyện này?
“Cô… muốn làm việc bên cạnh Anh Đông?”
Cẩm Tú chấn động, vội vã phủ nhận: “Không không, không có, anh hiểu lầm
rồi, tôi không có không biết tự lượng sức mình như vậy. Cái gì tôi cũng
không biết, đi theo anh ấy có thể làm cái gì?”
Tả Chấn cười khẽ, rút điếu thuốc ra, chậm rãi hỏi một câu: “Như vậy thì… cô muốn làm phụ nữ của cậu ta?”
“A?” Cẩm Tú cho rằng mình đã che giấu rất tốt, lại lập tức bị vạch trần,
không khỏi mặt đỏ tía tai. “Nào có, nào có! Anh thiếu… Anh thiếu, thân
phận của anh ấy, tôi…”
Tả Chấn thản nhiên nói: “Thân phận gì? Ý của cô là, chỉ cần không lo lắng chuyện thân phận thì cô đồng ý?”
Cẩm Tú nghẹn lời. Rõ ràng nàng đã rất cẩn thận nhưng hắn chỉ vừa liếc mắt, dường như có thể nhìn thấu tất cả.
“Anh đang chế nhạo tôi sao?” Ngây người cả buổi, Cẩm Tú mới phản ứng lại.
Tả Chấn lại nói: “Đồ ăn đến rồi, nếm thử món cá kho tiêu này đi, đây là món ăn đặc biệt của chỗ này.”
Cẩm Tú tức giận trừng hắn. “Những lời anh vừa nói, rốt cuộc là có ý gì? Tôi biết anh và Anh thiếu là bạn thân, các anh cưu mang tôi, trong lòng tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng những chuyện thế này, sao có thể lấy làm
trò đùa!”
“Tôi cần sự cảm kích của cô để làm gì?” Tả Chấn cười. “Cô có thể làm gì cho tôi?”
Giọng nói của hắn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ôn hòa, nhưng ánh mắt
bỗng nhiên lại lạnh buốt. Mấy câu đó hắn nói như vậy, không có chút giận dữ nào nhưng lại làm Cẩm Tú không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Cẩm Tú thật sự không hiểu biết Thượng Hải, lại càng không hiểu biết Tả
Chấn. Nếu nàng hiểu rõ, hẳn là nên biết, còn không có ai dám nói như vậy trước mặt hắn. Nếu thím Lan ở đây, hiện tại nhất định nhào tới che
miệng của nàng.
Đáng tiếc là thím Lan không ở đây cho nên Cẩm Tú nói
ra toàn bộ: “Tôi biết, tôi không hiểu quy tắc của Thượng Hải. Anh và Anh thiếu là người thế nào, làm những chuyện gì, tôi đều không hiểu được.
Lòng của tôi đối với Anh thiếu, ở trong mắt của anh, nhất định là rất
đáng cười? Anh ấy cao cao tại thượng, tôi lại nhỏ bé không đáng kể.
Nhưng anh sẽ không hiểu được, đêm hôm đó, là anh ấy mang tôi về từ bên
đường. Anh ấy là người duy nhất chịu giúp tôi. Cho nên, nếu có một ngày, anh ấy cần tôi làm gì cho anh ấy, tôi nhất định sẽ làm.”
Giọng của
nàng từ từ nhỏ lại. “Ở Thượng Hải, tôi không biết ai khác, cũng không có chỗ nào khác để đi. Thậm chí mỗi đồng tiền mà tôi tiêu, đều là của Anh
thiếu. Tôi lấy gì để báo đáp anh ấy? Cái gì tôi cũng không có…”
Tả Chấn im lặng lắng nghe. Vẻ mặt sâu xa khiến cho người ta nhìn không thấu, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Cẩm Tú ngừng lại, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, trên mặt nở ra
một nụ cười. “Đang tốt đẹp sao lại nói những chuyện đó! Anh mời tôi ăn
cơm, tôi lại làm mất hứng của anh. Xem đồ ăn đều sắp nguội hết. Anh còn
không biết tại sao hôm đó tôi lại có thể bị đánh ở trên đường. Thật ra
là vì giành một chén cơm chan nước thịt giá hai hào với người bán hàng…
Nếu biết bây giờ có một bàn thức ăn ngon thế này thì hôm đó thật không