
nên liều mạng như vậy.”
Vừa nói, nàng vừa gắp một miếng thịt đuôi bò
kho cay, cắn một ngụm to. “A, vừa mềm vừa rục, cay đến mức đầu lưỡi cũng tê rần, quả nhiên là món ăn ngon…” Nàng cay nên hít hà, ngay cả nước
mắt cũng sắp trào ra.
Thật ra nàng đang khoa trương, không có cay đến thế. Nhưng nếu không giả vờ như vậy, nàng sẽ không cách nào che giấu
được hơi nước khó kiềm trong mắt.
Một bàn tay nhẹ nhàng giữ đũa của nàng lại, một chiếc khăn to mềm mại trùm lên mũi và miệng của nàng.
Ngẩng đầu, nàng thấy Tả Chấn ôn hòa mỉm cười. “Cay quá thì đừng cố.”
“Vừa rồi không phải tôi giễu cợt cô.” Rõ ràng Tả Chấn không cần phải giải
thích, nhưng vẫn giải thích. “Tôi và Anh Đông là anh em đã nhiều năm. Cô muốn đi theo cậu ấy làm việc cũng được, muốn báo đáp cũng được, hoặc là trong lòng cô thích cậu ấy cũng được. Ngoại trừ tôi ra, cô sẽ không thể tìm được người thứ hai giúp cô đạt được mục đích.”
Cẩm Tú cầm tay
khăn của hắn lau mặt, cũng lau đi sự thất thố vừa rồi của mình. “Thôi
đi, thật ra tôi không có chút ảo tưởng nào đối với Anh thiếu, chưa từng
hy vọng có được anh ấy… Hiện tại điều mà tôi muốn, chẳng qua chỉ là làm
thế nào để sống sót. Sau này không bao giờ vì một chén cơm mà đánh nhau
với người ta ở trên đường nữa.”
Tả Chấn khẽ cau mày. “Anh Đông cao
đến mức không thể trèo tới sao? Hiện tại cô cũng ngồi chung bàn ăn cơm
với tôi. Cậu ta có gì khác với tôi?”
“Đương nhiên là không giống
nhau.” Cẩm Tú buông khăn tay xuống, nhìn ra màn trúc ngoài cửa sổ, giọng nói hết sức rầu rĩ. “Anh chỉ là gặp tôi ở trên đường, hôm nay mời tôi
ăn cơm, ngày mai ngày mốt còn có thể mời người khác, chẳng quá đều là
ngẫu nhiên. Qua mấy ngày nữa thì anh sẽ không nhớ rõ những lời đã nói
hôm nay, ăn cơm với ai… Tôi cũng vậy. Nhưng khi tôi đến bên cạnh Anh
thiếu, cho dù chỉ là muốn đền ơn, cũng hy vọng anh ấy có thể để ý đến,
có cảm giác, cũng hy vọng có thể lâu dài một chút. Điều này sao có thể
giống nhau?”
Tả Chấn rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống. Hắn đã hiểu được.
“Ngày mai không cần đi Thất Trọng Thiên.” Hắn nhíu mày một chút, rượu đúng là có hơi nồng. “Đều là khiêu vũ, Thất Trọng Thiên không bằng Bách Nhạc
Môn. Huống chi Bách Nhạc Môn là địa bàn của Anh Đông.”
Cẩm Tú nghi hoặc. “Chẳng lẽ Bách Nhạc Môn cũng vừa lúc tuyển nhận học viên khiêu vũ?”
Tả Chấn cười. “Nếu cô thích cách gọi này cũng không có gì không được. Có điều người khác đều quen gọi là vũ nữ.”
“Vũ nữ?!” Cẩm Tú khiếp sợ đứng lên, thiếu chút nữa lật đổ cái mâm trên bàn. Hắn nói… Thất Trọng Thiên muốn nhận là vũ nữ?
Tả Chấn nhìn chén rượu trong tay. “Bách Nhạc Môn là hộp đêm nổi tiếng nhất Thượng Hải, nhất là sàn nhảy của Bách Nhạc Môn, là có tiếng rất lâu
rồi. Ở nơi đó, ít nhất cô có thể chỉ khiêu vũ.”
Cẩm Tú trầm mặc. Bách Nhạc Môn! Bách Nhạc Môn của Anh thiếu…
Vì giành một chén cơm mà đánh nhau ở trên đường, cùng với ở Bách Nhạc Môn
làm vũ nữ, cái nào xấu hổ hơn? Ngoại trừ lòng tự trọng không chút ích
lợi gì còn sót lại, nàng còn có cái gì có thể bán!
“Vũ nữ cũng chia
thành rất nhiều loại. Bạch Trân Châu của Đại Phú Hào, Mã Lệ An của Thất
Trọng Thiên,… Bọn họ đều là hạng nhất. Ở trên đài nhảy một bản thì một
đống tiền sẽ vào túi họ. Nếu cô nhảy tốt, Anh Đông sẽ cất nhắc cô trở
thành Ân Minh Châu thứ hai, cũng không phải không có khả năng.” Tả Chấn
ngả người về phía sau, dựa vào ghế dựa.
Thì ra nàng muốn tới gần Anh Đông? Vậy có khó gì. Hiện tại hắn có thể đưa nàng đến bên người Anh Đông. “Ông chủ Phùng, uống thêm một chút nữa đi… Xem ông này, cả người là mồ
hôi, đi ra ngoài trúng gió lạnh cũng không tốt, ngồi thêm một chút nữa
chứ sợ gì….”
“Quang ca, người ta đặc biệt mặc cái váy mới mua này, sao ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn tới…”
Cẩm Tú đoan trang ngồi trên ghế, chung quanh mơ hồ truyền đến tiếng cười
nói xì xầm, nũng nịu, liếc mắt đưa tình,… từng đợt từng đợt bao phủ lấy
nàng. Tiếng nhạc liên tiếp không ngừng nghỉ, bóng người nhấp nhô chen
chúc trong sàn nhảy rộng lớn. Trong không khí nóng bức tràn ngập mùi son phấn, nước hoa cùng mùi rượu vang.
Đến Bách Nhạc Môn đã mấy ngày,
bây giờ Cẩm Tú mới biết được cái gì gọi là vàng son rực rỡ. Bách Nhạc
Môn giống như là viên minh châu tỏa sáng trong đêm đen, tỏa ra ánh sáng
xa hoa rực rỡ. Nó nguy nga tráng lệ, đèn đuốc sáng rực.
Lúc Cẩm Tú
mới tới, dường như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình… Đại sảnh
rộng lớn như vậy, trần nhà cao chót vót cỡ bằng hai tầng lầu, nạm chừng
hơn một ngàn bóng đèn nhỏ, trên tường khắc đầy bức họa phương Tây tinh
xảo, cái cột lớn bằng hai người ôm. Bàn ghế, dụng cụ, mọi thứ đều cực kỳ tinh xảo: khăn trải bàn bằng vải lanh mịn màng; ly bạc, bình bạc sáng
lấp lánh; cốc thủy tinh, giỏ hoa tươi… Còn có cả dàn nhạc, bồi bàn mặc
tây trang, đeo nơ, mang bao tay. Khách khứa quần áo chỉnh tề đầy phòng.
Cẩm Tú còn nhớ khi mình có đủ dũng khí, đứng ở trước mặt Anh thiếu thì vẻ mặt hắn rất kinh ngạc.
Có phải Tả Chấn điên rồi hay không! Đây là cái gọi là “sẽ có an bài” của
hắn sao? Đem người đến Bách Nhạc Môn? Cô bé này, n