
. Cả khuôn mặt đỏ bừng ngay tại chỗ, hai bím tóc
thiếu chút nữa dựng thẳng lên, trời ạ!
Trên chiếc bàn con bên trong,
một bàn thức ăn ngon và rượu quý. Ánh mắt Cẩm Tú lướt qua chiếc bàn,
dừng lại trên gương mặt đang ở trên chiếc giường gấm nhỏ ở phía sau đó.
Tả Chấn… Đúng là hắn. Nhưng trừ quần dài, trên người hắn không mặc cái gì
cả! Một cô gái đang ngồi trong lòng hắn, thiếu chút nữa nằm lên người
hắn. Một cô gái khác bưng chén rượu dán vào bên người hắn, áo lụa cởi
một nửa, vai trắngnhư tuyết. Cảnh này thật sự là… quá nóng bỏng.
Cô
gái bưng rượu quay đầu nhìn thoáng qua Cẩm Tú – người đột nhiên xuất
hiện ở cửa, rõ ràng trong mắt đều là tức giận, nhưng khi quay đầu lại,
nét mặt vẫn tươi như hoa. “Rượu này là đặc biệt lưu trữ chờ Nhị gia đến
thưởng thức, sợ những loại rượu khác ngài không vừa lòng…”
Nói được
một nửa, Tả Chấn bỗng mở mắt ra, thấy Cẩm Tú vẻ mặt đỏ bừng, trợn mắt há hốc mồm ở ngoài cửa, hai người cách nhau chén rượu, nhìn nhau một phút
đồng hồ. Cẩm Tú nắm tay nắm cửa, tiến vào không được, thối cũng không
xong. Nụ cười vừa rồi không kịp tắt đi, còn xấu hổ đọng lại trên mặt.
Tả Chấn miễn cưỡng đưa tay đẩy chén rượu kia ra. “Đứng ở cửa làm cái gì? Tiến vào rồi nói.”
Lúc này Cẩm Tú nào dám đi vào. “Tôi… chỉ là… một chút việc nhỏ. Tôi thấy hay là đi xuống trước, chờ anh xong rồi…”
“Run cái gì.” Tả Chấn từ trên giường trở mình ngồi dậy. “Có cái gì thì nói thẳng.”
Cẩm Tú nơm nớp lo sợ mà từ từ bước vào, đứng sát vào tường ở xa xa. Rốt
cuộc bây giờ mới hiểu được, vừa rồi tại sao mấy người Thạch Hạo, Đường
Hải lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng.
Thấy nàng xấu hổ lui vào một góc,
hai tay đan lại, Tả Chấn dở khóc dở cười. Đúng là điên rồi nên hắn mới
đưa cô bé này đến Bách Nhạc Môn. Nàng và Minh Châu, đâu chỉ là cách biệt một trời một vực. Hắn đứng dậy, vung tay bảo hai cô gái bên cạnh đi ra
ngoài. Đường Hải ở ngoài cửa thức thời nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?” Tả Chấn khẽ thở dài. “Bị khách ức hiếp, bị Anh Đông mắng, hay là không muốn làm nữa?”
Hắn vừa khoác thêm áo khoác, vừa đem thắt lưng bằng da trâu có gắn mười hai con dao nhỏ đeo quanh eo, lại chậm rãi mang súng vào, gài từng cái nút
trên áo.
Cẩm Tú trợn mắt nhìn hắn, sợ đến nỗi nói không ra lời. Mỗi
lần nhìn thấy hắn, đều là dáng vẻ ôn hòa trầm tĩnh, an nhàn thanh thản,
dường như ngay cả nói chuyện lớn tiếng đều hiếm thấy. Ví dụ như khi
người khác tức giận nói “cút” thì hắn cũng đều lịch sự nói “mời”. Người
như vậy, sao trên lưng hắn có thể quấn một vòng đao chứ? Còn có súng?!
Không phải những thứ này đều là những thứ khi giết người cướp của mới
dùng sao? Dưới áo khoác của hắn cất giấu mấy thứ này để làm gì!
Lúc
này Cẩm Tú mới nhớ tới hình như hai mắt của mình mở quá to, những lúc
thế này thì nên nhắm lại mới đúng. “Không phải tôi nhìn anh…” Nàng muốn
nói không phải nhìn anh mặc quần áo, nhưng dường như đầu lưỡi líu lại,
chỉ có thể cúi đầu xuống.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nàng. “Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, ngồi xuống đây rồi nói.” Tả Chấn châm một điếu thuốc, bày ra vẻ kiên nhẫn của mình. “Nơi này không có người ngoài.”
“Sớm biết cô sẽ nói như vậy.” Tả Chấn thản nhiên nói. “Bị khách sàm sỡ, có phải hay không.”
Hắn biết nàng không thích hợp với nơi này, hắn cũng biết nàng sẽ không nhịn được mà tìm đến hắn.
Tả Chấn không khỏi nhướng mày. Cái gì, làm vũ nữ gần nửa tháng, ngay cả
một người khách nàng cũng chưa tìm được? Thảo nào Anh Đông buồn bực, từ
lúc Bách Nhạc Môn thành lập, vũ nữ bị lạnh nhạt như thế, đại khái nàng
là người đầu tiên.
Cẩm Tú bị hắn nhìn đến cả người không được tự
nhiên, hoang mang mà nhíu mày. “Có thể là tôi không xinh đẹp, cũng không hiểu tiếp đón người ta… cho nên đành phải ngồi chờ một bên.”
Tả Chấn có thể tưởng tượng được bộ dáng của nàng, nghiêm trang đàng hoàng mặc
bộ sườn xám tân thời, nút cổ áo vẫn cài đến cằm, buộc hai bím tóc dài
thuần khiết, vẻ mặt đoan trang trinh tiết, nghiêm túc chỉnh tề mà ngồi
trên ghế, hai chân cũng rất trật tự ngay ngắn.
Ai biết nàng ở chỗ này làm vũ nữ hay là làm giám sát trật tự vũ trường?
“Vẻ mặt của anh là sao? Là đang cười sao?” Cẩm Tú không cam lòng than thở.
“Anh thiếu nói nếu nửa tháng nữa mà không kiếm được một trăm đồng bạc
Tây thì cũng đừng nghĩ đến Bách Nhạc Môn nữa. Anh ấy bảo không bằng tôi
cứ đi Hội Nhạc Lý đi… Đúng rồi, Hội Nhạc Lý là chỗ nào?”
Dường như Tả Chấn vốn muốn cười, nhưng nghe được câu cuối cùng thì bỗng nhiên cười không nổi .
Hội Nhạc Lý chính là kỹ viện, là nơi trăng hoa nổi tiếng nhất Thượng Hải.
Có lẽ Anh Đông chỉ buột miệng nói, Cẩm Tú lại thật sự ghi tạc trong
lòng. Vậy thì bảo hắn giải thích thế nào đây?
“Lại đây.” Hắn đưa tay kéo Cẩm Tú qua. “Tôi dạy cô.”
“Thế này, đứng đối diện, tay trái đặt lên tay tôi, tay phải đặt lên eo tôi.” Tả Chấn tay nắm tay dạy cho Cẩm Tú. “Đừng cúi đầu, luôn nhìn vào sau
gáy, trong lòng đừng nghĩ gì cả. Tiến lên một bước, rồi lại tiến thêm
một bước, sau đó lui một bước… Đúng rồi, cứ như vậy, không biết cũng
không sao, thả lỏng một chút đi