Insane
Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương

Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.

lắm, ngay cả ta ngươi cũng dám đùa giỡn!” Mặc Lan vội dừng cười, nhưng dường như đuôi mày khóe mắt vẫn ẩn hơi cong lên, ngữ khí lại cực kỳ cung kính trả lời: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám.” Lui lại mấy bước mới trả lời: “Hoàng Thượng nói . . . Hoàng thượng nói thế này a, vừa mới đăng cơ, mọi chuyện mới bắt đầu, không nên tham hoan hưởng lạc . . . đây chính là do thủ hạ của Thạch tổng quản Tiểu Đức Tử nói.” Nhìn thấy mặt Nguyễn Vô Song ửng đỏ vì tức giận, Mặc Lan vội cúi đầu, giải thích thêm một chút.

Sau khi Mặc Lan dời khỏi, không khí chợt yên tĩnh trở lại, có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi qua những chiếc lá bên ngoài điện. Nguyễn Vô Song vẫn đang chỉnh lại mấy bông hoa, để làm nổi bật mấy bông hoa lên. Lời nói của Mặc Lan thỉnh thoảng lại vang lên bên tai, trong lòng nàng hiểu được, chuyện này chỉ là sớm muộn mà thôi. Nhưng không biết vì sao, càng nghĩ như vậy, tâm tình liền trũng xuống. Định thần lại, lúc này mới phát hiện ra, tay nàng đã cắt nhầm làm cho đóa hoa rụng xuống, đóa hoa màu đỏ tươi, rụng trên chiếc ghế bằng cẩm thạch. Ngẩn ngơ, vội vã quay đầu, kêu: “Người đâu!”

Mặc Lan dẫn theo hai thị nữ tiến vào, khom mình hành lễ: “Tiểu thư!” Nguyễn Vô Song chậm rãi xoay người, phân phó: “Hầu hạ ta thay quần áo!” Mặc Lan hiểu tâm tư của nàng, chọn một bộ y phục bằng lụa màu xanh có in bông tuyết nổi màu vàng nhạt. Hoàng gia từ trước đến nay hoàng đế là bậc cửu ngũ chí tôn màu vàng độc sủng, sắc vàng và đỏ là dành cho hoàng thượng và và hoàng hậu. Nhưng nàng lại chỉ thích những màu sắc giản dị, thanh lịch u tĩnh.

Bên trong Từ Trữ điện, mùi đàn hương vấn vít quanh quẩn. Nguyễn thái hậu vừa mới lễ phật xong, đang ở bên trong rửa tay, Mộc cô cô đã tiến vào: “Thái hậu, Hoàng hậu nương nương đến!” Nguyễn Thái hậu nhận lấy khăn lụa từ thị nữ, quay đầu nói: “Vì sao lại đến đây, mới sinh không lâu, nên tĩnh dưỡng cho tốt mới phải!” Lời còn chưa dứt, Nguyễn Vô Song đã vào trong điện. Trong đại điện, thị nữ và nội thị đồng loạt qùy xuống hành lễ.

Nguyễn Thái hậu phất tay ra hiệu cho Nguyễn Vô Song ngồi xuống, quan sát nửa ngày mới nói: “Vì sao chỉ mới hai ngày không gặp, mà lại gầy như thế này? Một chút đẫy đà cũng không thấy. Thái y viện chăm sóc thế nào vậy?” Nguyễn Vô Song mỉm cười trả lời: “Bác yên tâm, Tô thái y nói trong người con đã khôi phục, không cần phải tẩm bổ nhiều quá.” Nguyễn Thái hậu lúc này mới thư thái một chút: “Nếu Tô Thái y nói vậy, ta cũng yên tâm.” Quay lại tiếp nhận chén trà hoa cúc từ tay Mộc cô cô, phân phó nói: “Các ngươi đều lui xuống đi!”

Nguyễn Thái hậu bưng chung trà bạch ngọc tráng men xanh lên, móng tay giả rất dài trước đây đã không thấy, chỉ còn có hai miếng lót bảo vệ ngón tay bằng vàng, nhẹ nhàng cầm lấy nắp chung trà bạch ngọc, ôn ôn nhu nhu nói

“Uống một ngụm xem, là do Mộc Thanh tự tay pha đó” Thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Chỉ chớp mắt, không ngờ đã trải qua nhiều năm như vậy.” Mộc Thanh là tên của Mộc cô cô. Từ nhỏ đã là thị nữ bên người bác, lại cùng bác vào phủ thái tử, rồi lại tiến vào trong Hoàng cung.

Nguyễn Thái hậu từ từ nhấp một ngụm, rồi mới nói: “Hương vị vẫn giống như trước kia, Mộc Thanh từ nhỏ đi theo ta, từ trước đến nay đều biết sở thích của ta.” Nguyễn Vô Song nhẹ nhàng mở nắp, một mùi hương hoa cúc ngào ngạt xông vào mũi, mấy đóa hoa đang lững lờ trôi trong nước, đẹp đẽ động lòng người. Uống một ngụm, cảm thấy hương thơm vô cùng dịu dàng, lúc này mới hơi hơi vuốt cằm cười: “Uống rất ngon.”

Nguyễn Hoàng hậu cũng cười: “Nếu thích như vậy, thì bảo Mộc Thanh tặng cho một ít mang về Chiêu Dương điện.” Nguyễn Vô Song lại uống một ngụm, gật gật đầu: “Tạ ơn bác!” Nguyễn Hoàng hậu tiện tay bóc bỏ vỏ cứng của đám mứt quả khô, ôn hòa ngẩng đầu nói: “Con là cháu gái ta, sao lại khách khí như vậy! ’

Lấy một quả mơ ướp đường đưa cho Nguyễn Vô Song, ánh mắt lộ vẻ không chút để ý, thản nhiên nói: “Nghe nói ngày hôm qua, đám người Thái phó dâng tấu đến hoàng thượng, nói cái gì mà hoàng đế mới đăng cơ, hậu cung vắng vẻ, đề nghị hoàng thượng mở rộng lục cung.”

Trong long Nguyễn Vô Song có chút hồi hộp, quả thực có việc này, mà người cần đầu lại là Thái phó. Chẳng trách sáng sớm Mặc Lan đã bẩm báo. Phải biết rằng Thái phó đã được Hoàng thượng phong làm Thầy giáo của Bách Lý Hạo Triết từ nhỏ, hơn hai mươi năm qua, đều giúp đỡ Bách Lý Hạo Triết thoát khỏi không biết bao nhiêu tranh chấp trong cung đình. Đối với Bách Lý Hạo Triết người đó chính là trung thần, lời nói của Thái phó chắc chắn rất có trọng lượng.

Như vậy, việc tuyển phi là chuyện không sớm thì muộn thôi.

Thế lực của Nguyễn gia hiện giờ đã như mặt trời ban trưa, trong triều đình có Nguyễn tể tướng, mà Nguyễn gia Đại Phò mã là Võ Tuyên Hầu, người nắm binh quyền lớn nhất trong triều đình. Nguyễn gia nhị Phò Mã lại là Lại Bộ thượng thư, một nhà ba người, đại thần như vậy, sợ là chưa từng có ai. Thái hậu và Hoàng hậu lại cũng xuất thân từ Nguyễn phủ. Những trung thần của Bách Lý Hạo Triết như đám người Thái phó tự nhiên đ