
hó chắc chắn rất có trọng lượng.
Như vậy, việc tuyển phi là chuyện không sớm thì muộn thôi.
Thế lực của Nguyễn gia hiện giờ đã như mặt trời ban trưa, trong triều đình có Nguyễn tể tướng, mà Nguyễn gia Đại Phò mã là Võ Tuyên Hầu,
người nắm binh quyền lớn nhất trong triều đình. Nguyễn gia nhị Phò Mã
lại là Lại Bộ thượng thư, một nhà ba người, đại thần như vậy, sợ là chưa từng có ai. Thái hậu và Hoàng hậu lại cũng xuất thân từ Nguyễn phủ.
Những trung thần của Bách Lý Hạo Triết như đám người Thái phó tự nhiên
đối với thế cục này vô cùng lo lắng. Họ ngoại chính là điều trước nay
triều đình tối kỵ
Nhưng Nguyễn gia trong triều đình có thế lực hùng mạnh lâu đời,
muốn động đến chỉ sợ nói dễ hơn làm. Cái đó gọi là nhổ một sợi lông sợ
sẽ kinh động toàn thân. Bách Lý Hạo Triết mới vừa đăng cơ không lâu, phe phái của Đại hoàng tử cùng với người của tiên đế có thể manh động bất
cứ lúc nào, Bách Lý Hạo Triết muốn ổn định cục diện, chỉ có thể dựa vào
thế lực của Nguyễn gia. Nhưng chờ hắn ổn định lại được ngôi vị thì sao?
Cái gọi là, “Thỏ khôn chết, sói xào nấu” là vậy, từ trước tới nay chuyện gần vua như gần hổ, không phải là chuyện hiếm.
Nhưng hậu cung lại có thể buông lỏng. Từ trước khi tân đế đăng cơ,
đều đã tuyển tú nữ trong thiên hạ làm cho hậu cung hùng hhậu. Thứ
nhất, đây là tiền lệ, Nguyễn gia không có lý do gì để phản đối. Bách Lý
Hạo Triết cho tới bây giờ, chỉ có duy nhất Nguyễn Vô Song sinh hạ hoàng
tử, có thể nói là cảnh nhà đơn chiếc.
Các hoàng triều trước kia, quan trọng nhất là con nối dõi, cho rằng
con nối dõi là điều căn bản để kéo dài quốc mạch, chính là đại sự có
liên quan đến thiên thu xã tắc. Coi đây là lý do, sợ là ngay cả Nguyễn
Thái hậu cũng không có biện pháp ngăn cản. Thứ hai, tuyển phi nhập hậu
cung, tất nhiên có không ít đại thần nóng lòng muốn thử đề cử nữ nhân
của mình trong độ tuổi phù hợp tiến cung. Oanh oanh yến yến, đẹp như
mây, từ này về sau hoàng đế cũng không chỉ chú ý đến một mình hoàng hậu, có rất nhiều người thu hút lực chú ý của hoàng đế. Kể từ đó, địa vị của hoàng hậu chỉ còn là hư danh mà thôi, Mà thế lực của các đại thần trong triều có lẽ sẽ tăng lên bởi vì hoàng thượng sủng ái người
của họ. Cứ như vậy, thế lực của Nguyễn gia sẽ suy yếu. Đây đúng là một
kế sách hay.
Nguyễn Vô Song chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, qua chén bạch ngọc có
thể cảm nhận được nhiệt độ của nước trà hoa cúc, ấm áp mà dịu dàng. Nhớ
tới bữa tối ngày hôm qua, Bách Lý Hạo Triết vén rèm đi vào. Nàng đang
nằm trên cẩm tháp cùng tiểu hoàng tử chơi đùa. Bây giờ hồi tưởng lại,
vẫn thấy biểu tình của hắn ôn nhu như thường, không có nửa điểm khác
lạ.
Nguyễn Vô Song nhíu mày, không nói gì nhìn Nguyễn Thái hậu. Nguyễn
Thái hậu cũng trầm tư, nhìn bóng cây che phủ ngoài cửa sổ. Lúc này đã là đầu giờ chiều ngày mùa thu, ánh sáng lười nhác từ cửa sổ chiếu vào những đóa hoa mẫu đơn, rồi lại in bóng lên hai người. Nguyễn Vô
Song cúi đầu, liền nhìn thấy những đóa tuyết được thêu tinh xảo
trên cổ tay áo như nở rộ dưới nắng, tinh tế lại mờ ảo.
Mặt trời cuối chiều đỏ ửng như chậu
than hồng, quanh co uốn lượn trên các ngọn cây lầu các rồi chậm rãi
ẩn mình vào hoàng hôn. Bọn thị nữ đang hầu hạ bên trong Chiêu Dương
điện, chậm rãi thắp nến trên các khay, làm xuất hiện vài làn khói nhẹ,
trong điện nhất thời bừng sáng.”
Tiểu hoàng tử vừa mới ăn xong, đang ngủ
say giấc, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi hé ra. Tiểu hoàng tử đã chào đời
được 100 ngày, đường nét trên khuôn mặt dần dần rõ ràng, làn da mượt mà, nhìn vô cùng đáng yêu. Nguyễn Vô Song cúi người, chỉnh lại áo ngủ bằng
tơ tằm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hài nhi, yên lặng đến xuất thần. Tuy rằng ánh sáng chiếu lại đây có chút mờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ
vầng trán và chiếc cằm cực kỳ giống mình. Còn các bộ phận khác, nàng
cũng không thể nhận ra được, mỗi khi hắn nhìn tiểu hài tử, đáy lòng nàng luôn có một cảm giác nơm nớp lo sợ.
Khi hai người có cơ hội ở chung, hắn từ
trước đến nay đều ít lời. Nhưng dường như hắn có thể hiểu được mọi ý tứ
của nàng, bộ dạng cúi đầu, nâng tay luôn luôn rất ôn nhu dịu dàng. Nhưng nàng lại càng cảm nhận được sự che chở, bao bọc của Bách Lý Hạo Triết
đối với mình, nhẹ nhàng chăm sóc, trong lòng liền cảm thấy thật đau đớn. Nhớ tới ngày đó xem chiếu thư, hai người cùng nắm tay, tinh tế mà vững
vàng. Loại cảm giác im lặng lúc đó, làm cho mỗi lần nhớ đến, trái tim
nàng lại run rẩy. Khiến nàng luôn không muốn nhớ đến nhiều hơn. . . . .
Mẫu thân và bác tâm sự với nhau, vẫn
không hiểu được tại sao nàng đang trong giai đoạn ở cữ mà chẳng thấy có
một chút đẫy đà nào. Bởi vì hai người đều không biết một việc, nàng làm sao có thể bình yên tẩm bổ? ? ? Nàng thật sự không thể tưởng tượng
được, nếu có một ngày chân tướng bị vạch trần, hắn sẽ đối với nàng như
thế nào? ? ? Cho dù là vợ chồng bình thường cũng khó có thể tha thứ,
huống chi hắn lại là bậc cửu ngũ chí tôn, là kẻ đứng đầu thiên hạ?
Chuyện đã đến bước này, nàng cũng không còn cách nà