Polaroid
Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

yên qua mấy tầng sa mỏng dịu dàng uyển chuyển

chiếu trên cửa sổ, khiến cho quang cảnh xung quanh hai người trở lên mờ

ảo, thơ mộng.

Lại là quang cảnh ngày tết.

Đưa tay nắm lấy tay nàng, hắn thở dài, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ.

Năm ấy, hắn nghĩ nàng đã mất, vĩnh viễn bỏ hắn mà đi, hắn tựa như đã

chết, mỗi ngày đều mê man hỗn loạn. Chiêu Dương Điện cháy lớn, đem tất

cả những thứ thuộc về nàng hóa thành tro tàn. Những ngày thống khổ nhất, hắn hết lần này đến lần khác dựa vào Ngũ thạch tán mà qua, mỗi ngày

uống đến say mèm nhưng chung quy vẫn không thể ngủ nổi. Sau lại. . .

Sau đó sai người về vương phủ mang quần áo nàng đã từng mặc trước đây mang về, hắn mỗi ngày đều ôm lấy, tựa như có được mùi hương quen thuộc

đó thỉnh thoảng hắn mới có thể thiếp đi.

Hắn cứ như vậy buông thả chính mình, chỉ hy vọng có thể trong mộng

gặp lại nàng. Chỉ là, hết lần này qua lần khác, nàng chưa từng xuất

hiện. Bởi vì nàng hận hắn, cho nên ngay cả trong mộng cũng không bằng

lòng xuất hiện đến gặp hắn.

Mỗi một lần nghĩ đến, hắn vĩnh viễn cho rằng có lẽ hạnh phúc đã rời

hắn bay xa, mỗi khi tỉnh dậy, hắn cơ hồ đều thấy mồ hôi lạnh chảy ròng.

May mắn, nàng còn sống, hắn từ chỗ chết có thể tìm được nàng.

Hiện giờ nghĩ đến, thật sự là không tưởng được.

“Nghi nhi đâu?”

Nguyễn Vô Song cười khẽ: “Bám chặt lấy Thừa Hiên cùng Thừa Luật đi

tập cảnh cung hái hoa mai rồi” . Bách Lý Hạo Triết ôn nhu cười không

ngừng “Con bé nghịch ngợm này mà đi xem ra cảnh cung hái hoa mai khó mà

thành được.”

Nguyễn Vô Song có thể tưởng tượng được hình ảnh kia, không khỏi cười nhẹ lắc đầu.

Bách Lý Hạo Triết chợt nhíu mày, ra điều bất đắc dĩ nói “Ta cuối cùng vẫn không hiểu nổi, con bé này rốt cuộc giống ai? Sao lại có thể bướng

bỉnh nghịch ngợm như vậy chứ?”. Quay đầu, chỉ thấy Nguyễn Vô Song mỉm

cười liếc hắn một cái nói “Cũng không ngẫm xem là ai đã chiều chuộng nó

thành ra như vậy?” .

Bách Lý Hạo Triết á khẩu không trả lời được, cầm tay nàng, nửa ngày

mới nói một câu: “Nữ nhi chính là do chúng ta nuông chiều từ nhỏ.”

Nguyễn Vô Song khẽ thở dài, quả là hắn đã quá nuông chiều con bé rồi.

Sắc trời dần ảm đạm, nội thị cũng không có tiến vào thắp đèn. Trong

điện chỉ có chậu than bên trong phát ra tiếng nổ lách tách, yên bình như vậy, hắn cảm thấy cuộc đời này không còn cầu mong gì nữa.

Hết