
ảnh lót uyển chuyển vang
lên.
Đi qua rất nhiều bậc đá, tiếng mõ từ từ truyền đến, Thu Nguyệt Am thanh tịnh đã hiện lên trước mắt.
Nàng chậm rãi đi vào, trấn tĩnh lắng nghe, truyền vào tai câu đầu
tiên chính là: “Tham khổ, hận khổ, yêu càng khổ.” Nàng giật mình ngơ
ngác mà đứng, trong lòng mờ mịt.
Sư thái trụ trì niệm kinh xong mới nhìn đến nàng, đứng lên chỉ mỉm
cười nói “Đến đây nào” . Trên áo vải đay màu xanh thản nhiên truyền đến
hương khói làm người khác an tâm khác thường.
Nàng cầm chén nước trà, chăm chú nhìn khói luonwj lờ bốc lên nói: “Sư phụ, năm đó người nói con trần duyên chưa dứt, không nên quy y. Sư phụ, có lẽ kia chính là nghiệt duyên, đời này thật sự con đã không còn gì
lưu luyến.”
Sư thái trụ trì yêu thương nhìn nàng, ánh mắt ấm áp “Tiểu Vãn, am ni
cô thanh tĩnh, con có thể bỏ hết ưu phiền cùng mệt nhọc. Chính là có rất nhiều chuyện không phải cứ trốn ở chỗ này là có thể giải quyết hết mọi
chuyện. Nếu như con nguyện ý có thế ở lại vài ngày” .
Nàng liền thật sự ở lại vài ngày, coi như trở lại những ngày ở am ni
cô khi đó, giúp Tĩnh Thanh sư muội phơi thảo dược. Chạng vạng ngày hôm
đó, hai người như thường ở trong sân thu dược thảo, Tĩnh Thanh sự muội
đột nhiên ngẩng đầu nói “Tiểu Vãn trở về đi, nơi này không thích hợp với ngươi” .
Nàng ngẩng đầu khó hiểu nhìn sang, Tĩnh Thanh sư muội cười cười nói “Hắn tới đón ngươi” .
Quay đầu, thấy hắn một thân y phục xanh đen, đứng dưới nắng chiều huy hoàng, trầm ổn như ngọc. ánh nắng chiều chói chang, phản chiếu lên
người hắn, lộ ra con ngươi sau thẳm như bóng đêm, như có thể thu phục
lòng người.
Tĩnh Thanh sư muội thản nhiên nói “Tiểu Vãn, bỏ được, bỏ được, có
thật sự tha thứ mới thanh thản lòng mình. Ngươi tới am mấy ngày nay, mỗi ngày cơm nước đều không yên, nếu luyến tiếc thì đừng từ bỏ” .
Mây mù che khuất đường lên núi, trước mắt là hắn, quay đầu lại là
thanh đăng cổ phật. Nàng thật sự có thể làm bạn cùng thanh đăng, không
bao giờ nghĩ đến Thừa Hiên cùng đứa con vẫn đang khóc nháo ngày đêm đòi
ăn Thừa Luật sao?
Bỏ được, bỏ được. Thật sự tha thứ mới thanh thản lòng mình.
_____Hoàn chính văn____
Cẩm vân – Q2: Phiên ngoại – 1
Edit: Bánh Bao Hấp
Beta: Muathuvang
Phiên ngoại 1: Ngày tháng hạnh phúc
Trong ngự thư phòng, các vị đại thần đều đang quỳ rạp trên mặt đất,
thần kinh căng như dây đàn, thở cũng không dám thở mạnh, e sợ
không dám chọc giận hoàng đế.
Bách Lý Hạo Triết đem tấu chương “Ba” một tiếng ném tới trước mặt tể
tướng Chu Hướng Tông, giận tím mặt “Ngươi mở to mắt mà nhìn cho trẫm, vụ khoa cử này lại liên lụy đến nhiều người như vậy, cái này thì quả là là lòng lang dạ sói cũng không khác là mấy . . . .”
Hoàng đế nổi tiếng là uy nghiêm, mấy năm gần đây bởi vì tuổi tác
không còn trẻ nên đối đãi với thần tử ngược lại là ngày càng ôn hòa.
Nhưng hiện tại khoa cử làm rối kỷ cương, tức giận đến hai mắt đỏ bừng,
trong mắt nổi lên sát ý. Tất cả đại thần quỳ ở trên mặt đất, biết lần
này hoàng đế rất giận dữ, xem ra hôm nay trong triều đình sợ là xảy ra
chuyện lớn. Mọi người càng nghĩ càng kinh hãi, tuy là mùa đông khắc
nghiệt nhưng ngay lập tức phía sau lưng đều ướt đẫm.
Thạch Toàn Nhất cùng nội thị đều quỳ xuống, biết hoàng đế một khi cơn giận đã nổi lên thì rất khó để yên. Ngầm ra hiệu bằng mắt sai Tiểu Vệ
Tử phía dưới đi mời hoàng hậu nương nương. Những lúc hoàng thượng tức
giận như thế này, cũng chỉ có thấy hoàng hậu nương nương mới có thể yên
ổn một chút.
Thời gian cũng chỉ chưa đầy một tuần trà nhỏ, liền nghe người hầu giữ cửa muốn lên bẩm báo “Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến” . Sắc
mặt hoàng đế lúc này mới thả lỏng một chút, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua
đầu mọi người, nửa ngày mới phân phó nói “Đều lui cả đi” . Tất cả chúng
thần tựa như được ân xá, đều dập đầu hành lễ mới nối đuôi nhau ra ngoài.
Hoàng hậu nương nương đang từ đằng xa đi đến, chúng thần vội vàng đều hành lễ : “Thỉnh an hoàng hậu nương nương” . Lập tức đều hiểu vô cùng
rõ ràng, nếu hôm nay không phải hoàng hậu nương nương tới không biết còn xảy ra chuyện lớn gì.
Hoàng hậu khẽ mỉm cười: “Miễn lễ, các vị đại nhân đều vất vả rồi” .
Vào điện, thấy Bách Lý Hạo Triết khoanh tay mà đứng. Nàng theo thị nữ tiếp nhận chén trà từ khay mạ vàng. Mọi người thức thời, Thạch Toàn
Nhất khom người dẫn một nhóm thị nữ lui ra ngoài.
Bách Lý Hạo Triết tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, sau đó thở dài
“Tất cả thần tử đều nói ta là một hoàng đế quá nghiêm khắc, trong mắt
không thể có một hạt sạn, động một cái liền khiển trách đại thần. Chính
là không ai có thể biết đến cái khổ tâm của ta, từ xưa đều nói “Đế vương mắc tội, luận thế mà chem.” , từ thời Cao tổ hoàng đế lập nước đến nay
đã gần trăm năm”
Hoàng hậu cũng không nói gì, chỉ đứng yên lặng lắng nghe, hai tay
khoác lên bờ vai của hắn, nhẹ nhàng đấm bóp. Có lẽ là mới nắm trong tay
lò sưởi, chạm vào cần cổ thực ấm áp.
Vài cành mai hồng cắm trên bình gốm cổ màu thiên thanh, không khí bên trong dư hương đưa tình, thanh thản lòng người. Hoàng hôn buông xuống,
ánh mặt trời chiều tà xu