
không nhớ lầm mà nói thì Lĩnh Nam vương Bách Lý Hạo Vũ có tên tự là Mưu
Chi.”
Trưa ngày hôm đó, thời tiết xanh trong, bọn thị nữ cuộn tất cả rèm
trên hành lang lẫn trong điện. Không khí phảng phất hương hoa thanh nhã. Nàng tựa vào trên tháp nhìn về phía cảnh sắc ở phía xa.
Qua một lát mới có thị nữ đi lên bẩm báo “Nương nương, hoàng thượng
tới” . Nàng giật mình giương mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy hắn một thân
long bào đi tới.
Nàng không quay đầu, cứ thế bất động.
Hắn chầm chậm đi tới. Đợi nội thị đưa một cái giỏ, sau đó khoát tay áo nói “Đều lui ra đi” .
Hắn từ trong giỏ lấy ra một bát canh, sau đó ngồi xuống bên cạnh
nàng. Cũng không nói nhiều, tự tau y múc một muỗm đua đến bên miệng
nàng. Lông mi nàng run rẩy, bên trong bát là món điểm tâm rất quen thuộc táo đỏ long nhãn, người bình thường đều rất thích ăn. Nàng năm đó khi
còn ở Thu Nguyệt Am, Tĩnh Thanh sư muội từng làm cho nàng ăn qua.
NgỮ khí của hắn dịu dàng như gió mùa thu nói: “Ăn đi, trưa nay không ăn gì, lúc này nhất định là đói bụng rồi” .
Nhưng nhìn thấy ánh mắt xa xăm mơ hồ của nàng, ngóng nhìn mặt hồ rộng lớn phía xa xa, hắn không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Tất cả xung
uanh, bao gồm cả hắn, nhất cử nhất động tựa như nửa điểm cũng không nghe thấy không gì có thể ảnh hưởng đến nàng, cũng có thể là nàng nghe thấy
nhưng coi như không nghe, bộ dáng lại khôi phục như trước lúc hắn bị
thương, lạnh lùng xa cách.
Hắn cứ giơ tay như vậy, hồi lâu, cánh tay bắt đầu run lên. Lúc này
nàng mới quay đầu sang, miệng anh đào khẽ hé mở, đem táo đỏ trong thìa
khẽ nuốt vào.
Hắn âm thầm thở dài “Nghe Thẩm thúc nói, trước đây khi nương của ta
còn sống, hàng năm đến sinh nhật bà trong nhà đều làm cho bà một chén
chè trứng chần nước đường”
Miếng táo đỏ hầm nhừ kia như chặn đứng ở yết hầu, nàng giương mắt nhìn hắn.
“Vô song, nếu mẫu thân ta bây giờ vẫn còn sống, không chỉ là một chén chè nhỏ như vậy, hôm nay bà muốn cái gì mà không được. Chính là, bà ấy
đã đi xa rồi, ta chưa bao giờ nhìn thấy nương của ta . . . . Vô Song,
đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta. Cho dù hiện giờ ta chấp
chưởng thiên hạ, nhưng là. . . nhưng là ta không thể bì lại thiếu sót
này.”
Lông mi của nàng khẽ run, giống như cánh bướm mềm mại. Đúng vậy, nàng sinh ra ở trong vòng tay cha mẹ, từ nhỏ nhận hết yêu thương tất nhiên
không biết đến đau khổ của hắn.
“Năm đó ta từ trong miệng Thẩm thúc biết được, nương của ta bị bác
của nàng hạ độc chết, ta một lòng nghĩ muốn trả thù, trừ bỏ trả thù vẫn
là trả thù. Nếu không phải Nguyễn Ngọc Cẩn, nếu không phải bà ta. . .
nương của ta cũng không chết thảm như thế. Ta cũng sẽ không tứ cố vô
thân. Đúng vậy, ta hận bà ta, hận tất cả người của Nguyễn Gia. Thời điểm ta từng bước đi lên ngôi vị hoàng đế, trong lòng ta chỉ toàn oán hận” .
“Sau này có nàng, ta vẫn không hiểu được, có những thứ mất đi thì
vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Cho dù ngươi có làm như thế nào thì đều không thể quay lại. Cho dù diệt hết tất cả người của Nguyễn gia thì
nương của ta cũng không thể sống lại được. Đáng tiếc thời điểm đó ta quá ngu ngốc, ngu ngốc quá, không hiểu được phải nắm chặt người quan trọng
trước mắt” . Cho nên thời điểm hắn có nàng, có Thừa Hiên vẫn cứ khăng
khăng cố chấp như thế.
Sau này ngay cả ông trời cũng trừng phạt hắn, làm cho hắn mất đi nàng.
Cũng tại thời điểm kia hắn mới biết, nếu hắn có thể lùi một bước như
vậy hắn có được không chỉ là giang sơn vạn nặm mà còn có nàng, có đứa
nhỏ, có bọn họ cùng hắn nắm tay nhau ngắm trời đất bao la. Cuộc sống đó
mới là điều mà vạn người ngưỡng mộ.
“Năm đó Thẩm thúc giả truyền ý chỉ của ta đem thuốc độc ban cho nàng, Chiêu Dương điện cháy lớn, ta mới giật mình, kỳ thật hạnh phúc lớn nhất cả đời này của ta đã sớm ở bên người. Nhưng cuối cùng, cuối cùng đều
mất đi. . . Vô Song, nàng nói đi, ta phải làm thế nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?”
“Vô Song, đừng rời xa ta, về sau sinh nhật hàng năm của nàng ta đều tự tay làm chè trứng nước đường cho nàng được không?
Nàng cứ như vậy nhìn hắn, đáy mắt xa xăm, cái gì cũng đều không rõ:
“Ngươi đã từng nói, chờ ta sinh hoàng nhi xong, bất kể điều gì ngươi đều đáp ứng ta” .
Tay hắn giống như hơi hơi rung động, cũng không nói lời nàoHồi lâu
hắn mới chua xót mở miệng: “Nàng muốn như thế nào” . Nàng hồi lâu cũng
không nói nửa chữ.
Âm thanh của hắn nhẹ nhàng trầm thấp: “Vô Song, con còn nhỏ như vậy,
nàng thật sự đành lòng . . . không bao giờ gặp chúng nữa sao?”
Nhìn dãy cung điện trải dài phía xa như những dãy núi, lầu nói lầu,
các nối các, trải dài tựa như vô tận. bầu trời trong sáng như ngọc lưu
ly. Cách đó không xa có một dải mây lững lờ trôi tới, rất gầng, tựa như
giơ tay là có thể chạm vào.
Nàng ngơ ngẩn nhìn, hồi lâu mới nói “Ta muốn về nhà” . Nàng nhớ phụ
thân, nhớ mẫu thân, thậm chí nhớ Thu Nguyệt Am, nhớ Tĩnh Thanh sư muội.
Thu Nguyệt am nằm nơi hẻo lánh lưng chừng núi, chỉ có một con đường
đá dẫn lên, Nguyễn Vô Song từng bước một bước lên thềm đá, bên đường cổ
mộc bạc phơ, thỉnh thoảng có vài tiếng chim l