XtGem Forum catalog
Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

i xa, Nguyễn Vô Song vẫn như trước

ngắm khuôn mặt đang chìm sâu trong hôn mê của hắn, khe khẽ thờ dài, cúi

đầu nói “Chung quy lại là chàng muốn ép ta. Hiện giờ ta cũng sẽ thảo

hiệp với chàng một lần. Nếu như chàng vẫn không tỉnh lại, thiên hạ rộng

lớn này ta cũng không them quản nữa,. . . Ta sẽ dẫn theo bọn nhỏ rời

khỏi cung. . Thiên hạ to lớn, sông núi rộng rãi, ngươi sẽ không có cơ

hội gặp được chúng ta nữa. . . .”

Mặc Lan bưng chén canh nhỏ, vén rèm đi vào. Lại nhìn thấy tiểu thư

vẫn ngồi im bên giường không nhúc nhích, ôn nhu khuyên nhủ “Tiểu thư,

ngài đã hai ngày nay không có nghỉ ngơi rồi, cho dù thân mình làm bằng

sắt cũng chịu không nổi. Hơn nữa ngài không vì bản thân thì cũng phải lo lắng cho hai vị hoàng tử. Tiểu thư, ngài đi nghỉ chút đi, ít nhiều đều

tốt” .

Nguyễn Vô Song vẫn như cũ ngơ ngác nhìn hoàng thượng, trên mặt buồn

vui không rõ, căn bản không nghe thấy tiếng của nàng. Nàng biết điều nên cũng không nói gì bởi vì có khuyên nữa cũng vô dụng.

Mặc Lan các nàng sao có thể hiểu được, chỉ kém một chút nữa thôi hắn

trước ắt sẽ không cườivới nàng, không nổi giận, không để ý cũng không

bao giờ . . . nhìn nàng, cùng nàng nói chuyện nữa . . . . Đối mặt với

cái chết, mọi thứ đều trở lên bé nhỏ. Nàng có thể cứ thế này mà ngắm

nhìn hắn, cảm giác được hắn, nhịp đập yếu ớt của hắn dường như cũng là

chuyện quá xa vời.

Lại qua một đêm, ánh mặt trời dần dần trong sáng.

Thạch Toàn Nhất ở phía bên ngoài bẩm báo “Ngưng phi nương nương, nhóm thái y đang ở bên ngoài chờ” . Nguyễn Vô Song giật mình thu hồi tầm

mắt: “Tuyên bọn họ vào đi”

Sau khi nhóm thái y hội chẩn xong liền hướng nàng hành lễ. Đứng đầu

là Vu thái y nói: “Nương nương, sau khi bắt mạch cho hoàng thượng thì

mạch tượng đã vững vàng, ngày hôm nay đã khá hơn ngày hôm trước. Thêm

một thời gian nữa thì sẽ tỉnh lại thôi” .

Nguyễn Vô Song ngồi ngay ngắn trên tháp ngủ, ánh mắt hướng vào nhóm

thái y đang quỳ dưới đất “Hoàng thượng rốt cuộc là đến bao giờ mới tỉnh

lại?” Hắn cứ hôn mê như vậy, nàng thật sự. . . thật sự rất khó chịu. Nếu như hắn vẫn tiếp tục không có tỉnh lại, nàng biết tiếp tục chống đỡ như thế nào đây?

Vu thái y vội dập đầu nói “Nương nương thứ tội, việc này. . . việc

này thần thật sự . . thật sự. . .” . Nguyễn Vô Song day trán “Thôi, các

ngươi lui ra đi” .

Thạch Toàn Nhất một mực tiễn mọi người nối đuôi nhau mà ra, lúc này

mới nói “Nương nương, nô tài có mấy câu không biết có nên nói hay không” . Nguyễn Vô Song ngẩng đầu nói “Thạch tổng quản có việc gì cứ nói” .

Thạch Toàn Nhất nói “Nương nương, nhờ ơn trời cao, thân thể hoàng

thượng xem như đã không có gì phải lo lắng nữa. Nương nương cũng nên lo

lắng cho thân thể của mình đi” . Thạch Toàn Nhất cho đến thời điểm hoàng thượng bị tập kích mới biết được Ngưng phi nương nương, à không, là

hoàng hậu nương nương đối với hoàng thượng tình sâu. Hoá ra trước nay

vốn lạnh lùng không quan tâm chỉ là nguỵ trang.

Nguyễn Vô Song nhắm mắt khẽ thở dài.

Thạch Toàn Nhất đột nhiên quỳ xuống: “Ngưng phi nương nương, nô tài

có mấy câu nhất định phải nói. Cho dù nương nương giận, muốn phạt nô

tài, nô tài cũng nhất định phải nói” .

Nguyễn Vô Song nói: “Thạch tổng quản, ngươi trước hết cứ đứng lên đi. Hoàng thượng đến nay vẫn chưa tỉnh lại, ngươi có cái gì cứ việc nói

thẳng” .

Thạch Toàn Nhất một mực quỳ xuống nói: “Nô tài cầu xin nương nương. . . cầu nương nương sau khi hoàng thượng tỉnh lại, đừng bao giờ khiến cho hoàng thượng phải buồn lòng, phải tức giận nữa. Nương nương, ngài . . . . ngài không biết, năm đó hoàng thượng vì tưởng rằng nương nương không

thể thoát khỏi trận hỏa hoạn cho nên vẫn thống khổ, thậm chí. . . thậm

chí nhiều lần còn dùng đến Ngũ thạch tán. . . .” .

Nguyễn Vô Song hít một ngụm khí lạnh, từ trên tháp đứng bật dậy “Cái

gì? Hắn dám dùng ngũ thạch tán?” . Hắn điên rồi mới làm thế? Thứ kia

dung nhiều sẽ thành nghiện, người khác không hiểu biết mơi dùng. Hắn

đường đường là bậc đế vương mà không biết nặng nhẹ cân nhắc hay sao?

“Đúng vậy, nô tài tuyệt đối không dám có nửa điểm lừa dối nương

nương. Nếu nương nương không tin, có thể tuyên Vu thái y tới hỏi. Nếu là nô tài có nửa câu không thật, nương nương có thể trừng phạt nô tài.”

“Sau đó, nếu không phải tiểu thái tử bị cảm lạnh sốt cao không dứt,

thánh thượng, thánh thượng sợ là vẫn cứ thế trầm mê. May là. . may là . . ông trời có mắt” .

“Nương nương, thánh thượng đối với nương nương là tình sâu, nô tài. . nô tài không biết nói thế nào. Ba năm nay nương nương không có ở trong

cung, thánh thượng chưa bao giờ lâm hạnh các nương nương khác. Cho dù là thời điểm nương nương mang thai, thánh thượng chọn những bài tử của các vị phi tử khác cũng chỉ là diễn trò để nương nương xem mà thôi, không

phải là thật. Người bên ngoài đều không biết, nô tài ngày đêm hầu hạ

hoàng thượng đều thấy rất rõ ràng” .

“Nương nương, nô tài cầu nương nương. . . Về sau, đừng làm hoàng

thượng buồn bực nữa. Phật dạy những chuyện ngày hôm qua hãy để chết theo ngày hôm qua đi, những chuyện hôm nay sống như ngày hôm na