
chính sự bận rộn luôn ở Thừa Kiền điện, còn không đều
quay về Chiêu Dương điện. Giống như Mặc Trúc nói, cho dù mai kia có thêm phi tử, đó cũng là chuyện tương lai. Chỉ cần tiểu thư sinh thêm mấy vị hoàng tử nữa, vị trí này so với cây đình còn kiên cố hơn.
Mặc Lan một bên hầu hạ Nguyễn Vô Song
thay quần áo, một bên nói: “Tỉểu thư, Mộc cô cô đến đây. Dường như có
chuyện gì gấp, sáng sớm đã đến rồi.” Nguyễn Vô Song đang vuốt vuốt một
lọn tóc, nghe Mặc Lan nói vậy, kinh ngạc quay đầu hỏi: “Vậy sao, sáng
sớm đã tới đây?” Dừng lại một chút rồi nói: “Truyền bà ấy vào đây! Kêu
Mặc Trúc cũng vào đây hầu hạ, những người khác lui ra hết đi.”
Mộc Thanh vẫn theo quy củ trong cung
hành lễ, sau đó đứng sang một bên. Nguyễn Vô Song vẫn yên lặng để Mặc
Lan búi tóc cho nàng. “Mộc cô cô, có chuyện gì vậy?” Mộc Thanh lúc này
mới mở miệng nói: “Hoàng Hậu nương nương, đáng ra nô tỳ nên nói chuyện
này sớm nói với người, nhưng Thái Hậu không cho phép . . .” Nguyễn Vô
Song giật mình nói: “Bác không cho phép . . .”
Mộc Thanh thở dài, lo lắng vội vàng nói: “Thái hậu nương nương từ khi tiên hoàng mất, thân thể vẫn không tốt.
Thái y cũng chẩn không ra bệnh gì, chỉ nói Thái Hậu có tâm bệnh. Mỗi
ngày đều bảo nô tỳ sắc một chút thuốc bổ, nói là bởi vì tiên hoàng ra
đi, nương nương không thể tiếp nhận ngay việc này, qua một thời gian sẽ
dần tốt lên.”
“Đúng vậy, Thái Y viện cũng bẩm báo với
ta.” Nguyễn Vô Song gật gật đầu. Mộc Thanh vội la lên. “Dạo trước còn
tốt một chút, nhưng càng ngày Thái Hậu càng nghiêm trọng. Đã nhiều ngày
nay, mỗi ngày đều ho ra máu . .” Nguyễn Vô Song cả kinh, chiếc lược bằng ngà voi trên tay liền rơi xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai:
“Cái gì?”
Mộc cô cô gật đầu, sắc mặt trắng bệch.
“Thái Hậu nương nương còn không cho nô tỳ nói cho người biết. Nói không
muốn để người phải mệt nhọc suy nghĩ . . . nhưng đêm qua thái hậu là nôn ra, nô tỳ thật sự lo lắng, cho nên sáng sớm đã tới đây bẩm báo cho
nương nương biết.” Nguyễn Vô Song quay đầu hướng Mặc Lan nói: “Mau, lập
tức truyền tất cả thái y trong Thái Y viện đến Từ Trữ điện”
Nguyễn Vô Song ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhung, một thân váy phượng màu lục nhạt tỏa sáng dưới ánh nến, tua rua trâm ngọc quý giá
khẽ lay động, thướt tha trên mái tóc đen bóng. Ánh nắng xuyên qua
sa liêm mỏng bên cửa sổ, chiếu vào trong phòng, như sương khói
lượn lờ dừng ở trên cẩm trướng có hoa văn thêu nổi, phản chiếu
lại chói lóa, có vẻ quý khí bức người.”
Thái y trong Thái Y viện nối đuôi nhau mà vào, Tô Khinh Hồng đi
đầu, quỳ xuống đất hành lễ: “Vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương,
nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Nguyễn Vô Song khẽ
phất tay áo: “Hãy bình thân!”
Nâng đầu, hướng chúng thái y quét một vòng, sau đó đem ánh mắt dừng
ở trên người Tô Khinh Hồng: “Tô thái y, thái hậu nương nương rốt cuộc
bị bệnh gì?” Tô Khinh Hồng cúi đầu, cung kính trả lời: “Bẩm hoàng
hậu, vi thần đã chẩn mạch nhiều lần, vẫn là —” tạm dừng một chút,
ngẩng đầu nhìn lén thần sắc của Nguyễn Vô Song, vẫn như trước bình
tĩnh thong dong, tựa hồ không có gì khác thường, lúc này mới tiếp tục
nói: “Vi thần chẩn đoán bệnh của thái hậu nương nương đây là tâm
bệnh, chán nản ưu thương, khó có thể hóa giải. Chính là —- chính là thái hậu nương nương vẫn không thể buông ra khúc mắc, thế cho nên bệnh này
ngày càng nghiêm trọng —– dấu hiệu rất nghiêm trọng!”
Nguyễn Vô Song chậm rãi đứng lên, khẽ nói: “Vậy rốt cục phải
thế nào?” Ngữ khí rất bình thản, nhưng toát lên khí thế uy nghiêm
không nói thành lời. Tô Khinh Hồng khó xử nhìn nhóm thái y phía
sau, sau đó phải kiên trì đáp lời: “Hạ quan —— hạ quan đáng chết! Tình huống này, quan trọng là người bệnh phải buông ra khúc mắc, dược
vật mới có thể có tác dụng. Nhưng thái hậu nương nương ——— hạ quan thật
sự đáng chết —–” nói xong, Tô Khinh Hồng đã vội vã quỳ xuống. Chúng
thái y phía sau thấy thế, cũng vội vàng đồng loạt quỳ xuống: “Hạ quan
đáng chết!”
Nguyễn Vô Song không nói gì chỉ nắm chặt bàn tay chính mình, trước
mắt tựa như mơ hồ không rõ, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới thoáng nhận
ra. Bất quá mới chỉ mấy tháng, bác thế nhưng đã tiều tụy đến nông
nỗi thế kia. Hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, phất phất tay ý bảo bọn họ lui ra.
Thật lâu sau, mới sâu kín thở dài, nói: “Mộc cô cô, những lời nói
vừa rồi của thái y ngươi cũng nghe thấy rồi. Vì sao bác không chịu
uống thuốc??” Sắc mặt Mộc cô cô trắng bệch, hai mắt hơi hơi sưng đỏ:
“Hoàng hậu nương nương, tâm tư của thái hậu, sao nô tỳ lại không rõ
đâu!” ánh mặt trời vàng rực xuyên qua mấy tầng sa liên chiếu
vào, phía trước cửa sổ cây cối dua đưa, bóng dáng như ẩn hiện.
Nguyễn thái hậu năm đó —- chính là Nguyễn Ngọc Cẩn, mới chỉ là
một cô gái khuê các 15 tuổi, tham gia yến hội ngắm hoa của
Hoàng Cung. Kỳ thật từ trước tới nay Hoàng Cung tổ chức các loại
yến hội rất nhiều, ngắm hoa chính là một tro