
đó?
Giang Phong Duệ rất muốn hỏi, nhưng lại không hỏi được, anh không hiểu vì sao mình phải để ý chuyện này, cô và anh có cảm giác giống nhau hay không,
liên quan quái gì đến anh.
“ Sao lại không nói gì? Rốt cuộc chỗ nào kì quái?” Cô hỏi tới.
“ Thôi.” Anh không muốn nói.
“ Tại sao lại thôi? Anh nói rõ ràng đi!” Cô rất không thức thời.
“ Tôi nói thôi coi như xong!” Anh bỗng dưng gầm nhẹ. Anh không muốn hỏi
cái vấn đề ngu xuẩn này nữa, cảm thấy mình giống như thanh thiếu niên
không có tí kinh nghiệm tình dục nào vậy. “ Uống nước cà chua của cô
đi!”
Anh căm giận thay cô rót một cốc nước cà chua, ý đồ muốn chặn miệng cô lại.
Cô không phát hiện ra dụng ý của anh, rất vui vẻ nhận lấy, cô phát hiện ra đây mới là thức uống tuyệt diệu, uống một ngụm lớn.
“ Nhìn cô hưng phấn thành ra như vậy.”Anh? Cô. “ Cô trước kia chưa từng uống nước cà chua sao?”
“ Không có, thức uống bình thường của chúng tôi là máu____” Cô nhìn sắc
mặt anh biến đổi, vội vàng thanh minh. “ Không phải máu người đâu….., là cơ quan nghiên cứu nghiên cứu phát triển ra loại máu nhân tạo, tôi nói
rồi, chủ yếu là để chữa trị thân thể.”
Anh cau mày. “ Vậy bây giờ cô không uống máu có sao không? Thể lực có thể khôi phục không?”
“ Tôi nghĩ hẳn sẽ có người đưa tới đây cho tôi.”
Có người? Người nào?
Giang Phong Duệ đang muốn lên tiếng hỏi, trong phòng khách đột nhiên cuốn vào một trận gió mãnh liệt, một bóng ma quỷ mị nhanh chóng tiến đến chỗ hai người.
Sẽ không phải là tên Robert đó đuổi tới đây rồi chứ?
Hỏng bét! Cô bây giờ sợ rằng không thể ứng phó nổi…..
Thần trí anh rét lạnh, theo trực giác nhào tới phía trước, đem Quan Ny Vi đè trên mặt đất, dùng thân thể của mình bảo vệ cho cô_____ Chuyện gì xảy ra vậy?
Cảm giác được lưng mình bị thân thể một người đàn ông đè lên, nhưng Quan Ny Vi tuyệt không cảm thấy nặng nề hay ghét bỏ, chỉ cảm thấy kinh ngạc cực độ.
Hắn đang làm gì vậy? Vì sao phải ôm lấy cô như vậy, còn đưa bàn tay to ra bảo vệ đầu cô?
Hắn đây là…….đang bảo vệ mình sao?
“ Cô không sao chứ?”
Giọng nói khàn khàn, lướt qua bên tai cô, mang đến cảm giác ấm áp kì diệu, trái tim cô khẽ nảy lên một nhịp. “ Tôi không sao.”
“ Hình như có người tiến vào.” Anh nói nhỏ, vẫn duy trì trạng thái đề phòng như cũ.
“ Tôi biết.”
Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía bên kia, không biết từ khi
nào một bóng đen đã xông vào phòng. Một người đàn ông mặc bộ quần áo
đen, tuấn tú cao ngất, so với Giang Phong Duệ còn cao hơn vài centimet,
tròng mắt loé ra hồng quang sắc bén, dáng đứng ngạo mạn.
Hắn không phải là Robert.
Giang Phong Duệ cau mày, cảnh giác quan sát người đàn ông xa lạ. Theo như lời Quan Ny Vi, diện mạo của Robert giống anh như đúc, nhưng ngũ quan người đàn ông này lại hoàn toàn khác anh.
“ Jarvis? Thì ra là anh?” Quan Ny Vi nhận ra người đàn ông, cong môi cười một tiếng.
Jarvis thấy ánh mắt bình tĩnh của cô, các nét trên khuôn mặt cũng dịu xuống. “ Em không sao chứ? Người này là ai?”
“ Là ân nhân cứu mạng của em, ngày hôm qua lúc săn Robert, thì gặp chút
phiền toái, là anh ta giúp em.” Cô nhẹ nhàng đáp lại, ý bảo Giang Phong
Duệ đỡ cô đứng lên. “ Jarvis, sao anh lại tới đây?”
“ Vừa lúc anh đang làm nhiệm vụ ở gần đây, tổng bộ muốn anh tới trợ giúp em.”
Trợ giúp? Nói như vậy, bọn họ không phải là kẻ thù, mà là bạn bè.
Giang Phong Duệ thoáng buông thần kinh đang căng thẳng, tầm mắt cùng với
Jarvis giao nhau, kinh ngạc phát hiện ra con ngươi vốn phải sắc đỏ, lúc
này trầm tĩnh lại, chỉ còn lại màu đen sâu không thấy đáy.
Tóc
đen, tròng mắt đen, da thịt màu đồng, thì ra Vampire cũng có bề ngoài
khoẻ mạnh như vậy, anh còn tưởng rằng màu da của bọ họ đều là tái nhợt
dị thường.
Nhưng ngũ quan nổi bật như vậy, cũng rất hợp với hình tượng tuấn mĩ vốn có của vampire.
“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Jarvis không để ý tới anh ta, nhìn thẳng vào Quan Ny Vi. “ Nhìn tình trạng đứng lên của em không tốt lắm, Robert làm em bị thương sao?”
“ Không phải, phải…” Quan Ny Vi có chút quẫn bách. “ Là em phán đoán sai, cắn lầm người.”
“ Cắn lầm người?” Jarvis suy nghĩ, bỗng dưng kinh ngạc nhíu mày. “ Em nói là em hút máu của đoản mệnh loại này?”
“Ừ.”
“Sao em có thể phạm loại sai lầm này?” Hắn trách cứ. “ Thật không giống em.”
“ Em thừa nhận là em sơ ý, nhưng tướng mạo anh ta thực sự rất giống Robert.”
“ Cái gì?” Jarvis kinh ngạc, liếc nhìn Giang Phong Duệ, lúc này mới thực sự nhìn rõ tướng mạo của anh.
Giang Phong Duệ tự giễu nhếch môi. Đối với mấy vampire vô địch xinh đẹp này
mà nói, những “đoản mệnh loại tầm thường như bọn họ sợ rằng đều là một
loại cả chứ?
“ Thì ra là như vậy.” Jarvis cẩn thận quan sát anh,
ánh mắt như hiểu ra điều gì đó, chợt loé lên. “ Nói như vậy, kí hiệu
trên mặt anh ta là do Robert làm?”
“ Em nghĩ thế.” Quan Ny Vi
đồng ý với phỏng đoán của hắn. “ Loại kí hiệu này, nếu chỉ bằng khoa học kĩ thuật của loại người thì không có cách nào trừ đi, cho nên em đã đáp ứng giúp anh ta.”
“Có ý gì?” Jarvis ngạc nhiên quay đầu lại. “ Em nói là……”
“ Em muốn giúp anh ta xoá bỏ kí hiệu này.”
“ Em ph