Cắn Anh Không Hề Sai

Cắn Anh Không Hề Sai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

i mắt sáng hữu thần của anh. “ Lúc nãy anh ôm tôi ngã xuống đất, sẽ không phải là nghĩ giúp tôi đấy chứ?”

“ Cái gì?” Anh ngạc nhiên, gò má trong nháy mắt nóng bừng lên. “ Ai nói

là tôi đang bảo vệ cô? Tôi…cái đó…đúng…….” Là thế nào? Anh nhất thời

không tìm được lý do.

Cô nhàn nhạt mỉm cười: “ Chưa từng có người nào làm như vậy với tôi.”

“ Tại sao?” Anh khàn khàn hỏi: “ Chẳng lẽ tình cảm giữa bạn bè huỷ fieetj giả các cô không tốt sao?”

“ Không phải như vậy.” Quan Ny Vi lắc đầu, rũ mắt xuống. Chỉ là bọn họ có thói quen độc lập tác chiến mà thôi, hơn nữa do thể chất vốn nhanh

chóng có thể hồi phục lại như cũ, coi như bị thương cũng không gấp, cho

nên không cần ai phải bảo vệ ai, vừa rồi Jarvis chẳng phải cũng cảnh cáo cô tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình sao?

Từ nhỏ, bọn họ

chính là lấy thân phận của “ Huỷ Diệt giả” để được giáo dục mà lớn lên,

Huỷ Diệt giả phải mạnh mẽ, có lực, làm cho người ta nghe đến thôi đã sợ

mất mật, ai cũng không thể lệ thuộc vào ai.

Nhưng đêm qua, cô lại để người đàn ông này mang cô thoát khỏi hiện trường, vừa nãy cũng là

anh ta lấy chính thân mình để bảo vệ cho cô…….. “ Anh yên tâm, tôi

nhất định sẽ không để cho anh gặp nguy hiểm.” Cô một lần nữa lẩm bẩm bảo đảm, trong lòng không hiểu sao lại thấy nhộn nhạo.

“ Cô đừng

mạnh miệng, trước tiên dưỡng tốt than thể của mình đi rồi hãy nói.” Anh

không cho là đúng cười lạnh, chiir chỉ vào chiếc hợp lạnh cô đặt trên

bàn. “ Không phải cô nên quan tâm đến cái này trước sao?”

“Để đó.” Cô lúc này mới cảnh giác, mở nắp hộp ra, lấy một bịch máu nhân tạo, thành thạo tiêm vào tĩnh mạch của mình.

Sắc mặt vốn tái nhợt như tuyết, dần dần trở nên hồng hào.

Giang Phong Duệ chăm chú nhìn động tác của cô, vốn tưởng rằng mình sẽ cảm

thấy ghê tởm, nhưng kì quái thay, anh lại chẳng có cảm giác gì, nếu như

đem huyết dịch kia xem là nước cà chua, thì cũng không hẳn là không thể.

Tại sao anh ngay cả chút sợ hãi hay chán ghét cũng không có? Là bởi vài anh hoàn toàn không có biện pháp đem cô gái trước mặt này xem thành Vampire yêu dị trong truyền thuyết sao?

“ Anh làm chi mà nhìn tôi?” Cô phát hiện ra tầm mắt của anh, nhìn về phía anh.

Anh lung túng nhanh chóng thu hồi tầm mắt. “ Ai nhìn cô chứ?” Từ cổ họng phát ra giọng nói khàn đục, làm anh thấy xấu hổ

Anh gặp quỷ a, ngượng ngùng gì chứ?

“Đúng rồi, tôi có thể ăn cái này không?” Cô tiêm vào xong, ôm lấy hộp kem từ trong tủ lạnh ra, bộ dáng thèm nhỏ rãi.

Quả thật cũng không khác những cô gái bình thường là mấy.

Anh có chút mờ mịt nhìn chằm chằm cô. “ Dĩ nhiên có thể.”

“ Vậy tôi ăn nhé!” Cô mở nắp hộp ra. “ Ai da, tan nhanh quá…., thật đáng tiếc, hừm.”

Anh nhìn vẻ mặt ảo não của cô, không nhịn được phì cười. “ Làm đông lại lần nữa không phải được rồi sao?”

“Nhưng tôi muốn ăn ngay bây giờ.” Cô kiên trì nói. “ Tôi thích nhất là hương vị caramel này.”

“ Kỳ thật, con gái các cô sao ai cũng thích đồ ngọt như vậy? Nhược Du

cũng thế…” Giang Phong Duệ dừng một chút, chợt nhớ tới hộp kem nhập khẩu từ nước ngoài này, là anh đặc biệt mua về cho em gái thương yêu nhất.

“ Nhược Du là ai?” Quan Ny Vi tò mò hỏi, đây đã là lần thứ hai cô nghe đến tên này.

“ Cô ấy……..” Giang Phong Duệ nhất thời có chút ngơ ngẩn, làm thế nào để

giải thích quan hệ của anh và Nhược Du đây? “ Coi như là………người thân

của tôi đi, là người quan trọng nhất đối với tôi.”

“ Người quan

trọng nhất? Vậy là ý gì?” Quan NY Vi không chút để ý hỏi, một bên cầm

thìa ăn lem, hài lòng với hương vị nồng đậm trong khoang miệng.

“ thì ra là cô không hiểu……..” Giang Phong Duệ nói đầy ẩn ý, đưa mắt nhìn đôi mắt sâu của cô, mơ hồ loé một tia u ám.

Quan Ny Vi nhất thời ngơ ngẩn, bất tri bất giác dừng động tác ăn kem lại, nhìn lại ánh mắt kì lạ của anh.

Đó là đồng cảm hay cham chọc?

Cô không cách nào phân biệt được, chỉ cảm thấy ngực trống rỗng, vị ngọt

của kem trên đầu lưỡi trong nháy mắt trở nên nhạt nhẽo, hình như….có vị

chát.

“ Phong Duệ, đây là Nhược Du, là con gái của Đinh thúc

thúc, từ nay về sau em ấy sẽ là em gái của con. Nhược Du, gọi Duệ ca ca

đi.”

“ Duệ ca ca.”

Anh không thích cô.

Đây là suy nghĩ của Giang Phong Duệ khi lần đầu tiên gặp Nhược Du.

Năm ấy, anh mười tuổi, cô gái nhỏ mới bốn tuổi, làn da trắng ngầnluôn miệng gọi anh, làm anh muốn yên tĩnh trong chốc lát cũng không được.

Không tệ, mẹ của cô nhóc lúc sinh cô vì khó sinh mà qua đời, ba cô vì mấy năm trước cũng vì bệnh ung thư mà ra đi mãi mãi, bỏ lại một mình cô không

nơi nương tựa, thực sự là rất đáng thương, nhưng thế thì sao? Cũng không có nghĩa là cô có thể mặt dày vào nhà anh ở, vào ở thì cũng thôi, nhưng cô lại thực sự coi anh là ca ca, cả ngày bám lấy anh không rời.

Anh từ bé đã có thói quen một mình, ba mẹ vì công việc bận rộn, nên anh từ

nhỏ đã học cách tự làm cho mình thoải mái vui vẻ, bơi lội, đọc sách,

chơi điện tử, anh đều thích làm một mình, ngay cả ở trường học, cũng

thường là độc lai độc vãng, không có mấy bạn bè thân thiết.

Nhưng kể từ sau khi cô nhóc đến, cuộc sống vốn an nhàn, yên tĩnh của anh bỗng trở nên rối loạn, c


Pair of Vintage Old School Fru