XtGem Forum catalog
Cắn Anh Không Hề Sai

Cắn Anh Không Hề Sai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

n cuộc sống của cô, cho nên không quan trọng.

Đối với người quan trọng, cô dĩ nhiên sẽ có thiện ý, còn đối với người không quan trọng, cũng không cần phải để ý nhiều làm gì.

Như vậy, ai là người quan trọng nhất đây?

Jarvis, Finnie, Daniel. Đường Tâm…..

Quan Ny Vi quét qua một lượt hình ảnh cac bạn thân thiết của mình trong đầu, nhưng từng người, đối với cô mà nói, đều không phân cao thấp, ai cũng

không thể so với ai quan trọng hơn.

Bọn họ đều là đồng bọn của

cô, nếu như cần thiết, cũng sẽ trợ giúp lẫn nhau, nhưng trừ những lần đó ra, cũng không có gì đặc biệt.

Cho nên cô không thể tưởng tượng ra Nhược Du đối với Giang Phong Duệ có ý nghĩa như thế nào.

“ Không nghĩ ra lời mà nói, cũng không cần suy nghĩ……..” Cô tự lẩm bẩm, buồn ngủ.

Cô vẫn là nên đi ngủ, lỗi hút nhầm phải máu của loài người cơ hồ đã biến

cô trở thành phế nhân, giắc ngủ đầy đủ sẽ trợ giúp cô nhanh chóng khôi

phục lại thể lực hơn.

Cô mơ hồ ngủ, qua ban ngày, thẳng đến nửa đêm, chờ khi tỉnh lại đã là qua nửa đêm rồi.

Cô xoa xoa mí mắt, một bên lật người xuống giường, một bên duỗi người,

trong phòng rất yên tĩnh, cô đoán Giang Phong Duệ đã ngủ, thả lỏng bước

chân, đi tới phòng khách, tính toán mở tủ lạnh, lấy ở chỗ sâu nhất ra

một bịch huyết dịch, bổ sung năng lượng.

“ Cô đã tỉnh?” Giọng nói khàn đục, trầm lắng truyền tới sau lưng cô.

Cô sợ tới mức kêu lên. “ Oa! Quỷ a!”

“ Cô mới là quỷ.” Giang Phong Duệ tức giận trừng cô.

Cô lúc này mới chú ý đến một mình anh đang ngồi trên ghế sa lon ngoài

phòng khách, cũng không mở đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếu

lên nửa gương mặt anh, lộ ra ấn kí ma quỷ.

“ Sao anh còn chưa ngủ?”

“ Tôi đang chờ người.”

“ Chờ ai?” Lời vừa thốt ra, cô chợt bừng tỉnh. “ Nhược Du muội muội đến giờ vẫn chưa về sao?”

Anh không trả lời.

Cô biết mình đã đoán đúng, mở tủ lạnh lấy ra một bịch huyết dịch, sau đó

ôm thùng kem buổi sáng chưa ăn xong, ung dung ngồi xuống bên cạnh anh. “ Lại ăn kem?” Anh cau mày. “ Như vậy mà dạ dày cô không có vấn đề gì sao?”

“ Dạ dày của chúng tôi không y như của loài người.” Cô cười ngọt ngào,

cầm thìa lên đào một miếng đưa vào trong miệng. “ Cố ấy rốt cuộc đi đâu? Tại sao vẫn chưa về? Tôi rất mong có thể nhìn thấy cô ấy đấy.”

“ Cô làm chi mà mong?”

“ Tôi tò mò chứ sao.” Rất muốn nhìn xem người quan trọng nhất với anh, lớn có bộ dáng như nào.

“ Nhưng trước mặt cô ấy, cô không được phép lộ bí mật.” Giang Phong Duệ

cảnh cáo. “ Nếu cô ấy biết cô là Vampire, sẽ bị doạ mất.”

“ Biết

rồi, tôi sẽ không sát phong cảnh như vậy, được chưa? Ở trước mặt cô

ấy, tôi sẽ ngoan ngoãn làm một người bình thường.” Cô ưng thuận cam

kết.

“ Tốt nhất là như vậy.” Anh hừ nhẹ, cũng không có tâm tình

tranh cãi với cô, liếc nhìn điện thoại di động trong tay, sắc mặt tối

tăm.

Cô chú ý tới ánh mắt của anh. “ Anh không gọi điện cho cô ấy sao?”

“ Gọi rồi, cô ấy không nhận.”

“ Tại sao không nhận?”

“ Người phụ nữ này, quản nhiều chuyện như vậy làm gì?”

“ Chẳng qua là hỏi một chút thôi, cũng không được chắc?”

“ Cô ăn kem đi!”

“Được rồi.” Cô nhún nhún vai, nghe lời đem một muỗng kem bỏ vào trong miệng.

Giang Phong Duệ trừng mắt nhìn điện thoại di động. suy nghĩ trong chốc lát,

dường như là quyết định, nhấn xuống phím gọi, nhưng lần này đáp lại là

giọng nói tự động của hộp thư thoại.

Anh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của tổng đài viên, mày kiếm nhíu lại, cúp điện thoại.

“ Không có ai nhận?” Quan Ny Vi nhẹ giọng hỏi, ngậm lấy thìa, giọng nói mơ hồ.

Anh trong phút chốc hất mặt lên, dùng ánh mắt sắc bén như dao bắn đến cô.

Thật hung dữ a.

Cô thản nhiên nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của anh, ung dung ngậm lấy

chiếc thìa ngọt ngào, đầu lưỡi màu hồng tinh xảo liếm một vòng, trong

lúc vô tình toát lên một vẻ ngây thơ hấp dẫn khó cưỡng lại.

Hơi thở của anh bỗng dưng cứng lại, gần như ảo não trừng cô.

Ánh trăng khẽ phủ quanh cô, làm tôn lên mái tóc dài hơi rối, toát ra vẻ

xinh đẹp, mĩ lệ, trên người cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, tư

thế ngồi tuỳ tiện làm vạt áo bị kéo lên, cơ hồ không che hết mông, đôi

chân dài ngọc ngà đủ để đem lý trí của bất cứ người đàn ông nào ép tới

cực hạn.

Cố tình, cô không hiểu mình đã ảnh hưởng tới anh đến mức độ nào, nghiêng gương mặt tuyết sắc qua, tò mò nhìn anh.

“ Anh làm chi mà nhìn tôi?”

Người phụ nữ này…….đáng chết!

“Đi thay quần áo.” Anh khàn khàn ra lệnh.

“ Cái gì?”

“ Quần áo mới mua để trong phòng cô, bây giờ lập tức đi đổi!” Anh bấm

lòng bàn tay, hết sức đè xuống dòng nước ấm đang chui lên bụng.

“ Làm sao phải đổi? Tôi mặc cái này rất tốt______”

“ Tôi muốn cô đổi là đổi!” Anh sắp phát điên rồi. “ Về sau không cho phép cô mặc áo sơ mi của tôi.”

Thì ra là anh tức giận vì cô mặc áo của anh à? Quỷ hẹp hòi.

Quan Ny Vi le lưỡi với anh, không nghĩ tới loài người thì ra ccungxlaf sinh

vật chi li tính toán như vậy, cô thật là được lĩnh giáo.

“Đổi thì đổi.” Kích động cái gì chứ? “ Chờ tôi ăn xong kem____”

“Đi ngay bây giờ!” Nhưng là anh không chờ lâu được như vậy.

“ Hả?”

“ Hiện tại!”

Ai, người này cũng thật phiền toái