Teya Salat
Cắn Anh Không Hề Sai

Cắn Anh Không Hề Sai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321931

Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.

ũng không thể tìm về những ngày bình tĩnh tự nhiên

như trước nữa, trong sinh hoạt hàng ngày sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện

thêm một cô gái nhỏ thích khóc nháo làm nũng.

Lúc mới đầu, anh

quả thực rất ghét có, cho đến một ngày, anh ngã bệnh phát sốt, ba mẹ lại vẫn bận bịu công việc như trước, quản gia cho anh uống thuốc xong liền

vì gia đình có việc mà vội về nhà, để lại anh một mình tịch mịch nằm

trên giường.

Anh mở to mắt nhìn trần nhà, đầu óc nặng trịch, nhưng lại không ngủ được, ngực tràn đầy tư vị chua xót, oán thán.

Sau đó, Nhược Du bước vào, hai bàn chân nhỏ bình bịch chạy đến, trèo lên

giường anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đối mắt với anh.

“ Duệ ca ca, anh ngã bệnh, có đau không?” Có muốn em giúp anh thổi không?”

“ Thổi cái gì?” Anh tức giận trừng cô nhóc.

“ Trước kia ba nói với em, lúc đau chỉ cần thổi mấy cái, thì đau sẽ bay

đi hết.” Cô nhóc bày ra bộ dáng nghiêm túc. “ Duệ ca ca, anh đau ở đâu?

Em giúp anh thổi.”

Anh trừng cô. “ Em là đồ ngốc sao?”

“ Nhược Du mới không phải.” Cô chu miệng lên.

Không phải vậy tại sao lại nói ra những lời nói càn như vậy?

Anh muốn mắng cô, muốn đuổi cô xuống giường, nhưng không biết tại sao, khi

nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn của cô, nước mắt như đang chực rơi

xuống, anh lại không đành lòng.

“ Duệ ca ca. em ngủ

chung với anh nhé?” Cô nhỏ giọng hỏi, cũng không đợi anh đồng ý, liền

nằm xuống cạnh anh. “ Em kể truyện cổ tích cho anh nghe.”

“ Không cần.” Anh cũng không phải trẻ con, đâu cần phải nghe truyện cổ tích mới ngủ được.

“ Em kể cho anh nghe!” Cô kiên trì. “ Kể truyện về nàng Bạch Tuyết được không?”

“ Không được.” Bị một bà già xa lạ lừa ăn quả táo độc, công chúa quả là ngu xuẩn hết mức, anh ghét người không thông minh.

“ Vậy thì cô bé quàng khăn đỏ nhé?”

“ ?” ONO Con sói đấy dễ đối phó vậy sao? Há lại cho người chui vào trong

bụng, chỉ có đứa ngốc mới tin tưởng vào loại chuyện này!

“ Kia, kia, vậy…….” Nhược Du liều mạng nhớ lại vài truyện cổ tích mà mình biết. “ Vậy ba con lợn con được không?”

“ Cái này không tệ.” Tiểu trư mà kể truyện cổ tích về heo, rất hợp lý. (ý anh nói Nhược Du là tiểu trư đó ^^)

“Được, vậy em kể.” Rốt cuộc cũng được anh cho phép, Nhược Du rất vui vẻ, cố

gắng kể chuyện, nhưng tuổi của cô thật sự quá nhỏ, liều mạng chắp vá,

nhưng vẫn không cách nào đem câu chuyện kể cho xong, nghe thấy vậy, anh

vừa buồn cười, vừa tức giận, không nhịn được buồn ngủ.

Anh thật sự chìm vào giác ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện cô gái nhỏ nằm bên cạnh anh, đã ngủ sau từ

lúc nào, khuôn mắt nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm, ngọt ngào động lòng

người.

Thì ra anh không cô đơn, anh còn có một cô em gái nhỏ nguyện ý làm bạn với anh.

Từ đó về sau, anh không hề bài xích cô nữa, đón nhận cuộc sống có thêm cô

làm bạn, anh thích nghe kiểu nói chuyện mềm giọng nhưng không thông minh của cô, thích nhìn cô bám theo mình, làm vài chuyện ngốc nghếch.

Anh biết, cô bé này coi anh là trung tâm của thế giới, tựa như mặt trăng

luôn chuyển động quanh trái đất, sùng bái kính ngưỡng vây lấy anh, mặc

dù thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng phần lớn thời gian là dương dương đắc ý.

Anh vui khi thấy cô ngưỡng mộ nhất là anh trai, còn vui hơn khi coi cô là em gái anh yêu thương nhất, dùng

mọi cách để cưng chiều cô.

Tình cảm giữa bọn họ hoà hợp mà thân

mật, Đại Nhân Môn thậm chí đã từng đùa rằng, dứt khoát hai người bọn họ

về sau lớn lên sẽ kết thành một đôi vợ chồng không tồi.

Năm ấy, anh mười sáu tuổi, nghe lời nói đùa của cha mẹ, tâm lặng lẽ động.

Nếu Nhược Du thật có thể trở thành vợ của mình……..

Nhưng trong chớp mắt, ảo tưởng này liền bị thực tế tiêu diệt, bởi vì trên mặt anh bị một người lạ mắt in lên ấn kí của ma quỷ.

Đêm đó, khi anh mờ mịt về đến nhà, Nhược Du vội vàng vọt ra đón anh, nhưng

vừa nhìn thấy anh, liền hoảng sợ hét lên một tiếng chói tai, sau đó ngất tại chỗ.

Sau khi cô tỉnh lại, anh dần dần phát hiện, quan hệ

giữa bọn họ bắt đầu có sự thay đổi, mặc dù cô vẫn luôn miệng gọi anh là

Duệ ca ca, vẫn thường làm nũng với anh, nhưng lại có gì đó không giống

như trước.

Cô không còn dùng ánh mắt say mê, lưu luyền để nhìn

anh nữa, nếu cùng một chỗ với anh thì cũng ít đi tự tại, lại thêm vài

phần e dè.

Vài năm trôi qua, cô lớn lên xinh đẹp động lòng người, người theo đuổi nhiều vô kể, vì vậy anh cảm nhận được rõ ràng hơn, cô

em gái đáng yêu này của anh cách anh ngày càng xa.

Anh vẫn là Duệ ca ca của cô, nhưng, cũng chỉ là Duệ ca ca______

Cái gì gọi là người quan trọng nhất?

So với những người khác trên thế giới này có quan trọng không? Độ quan

trọng của một người đối với một người, sẽ được phân thế nào?

Quan Ny Vi cố gắng suy nghĩ sâu xa vấn đề này, nhưng bất luận cô nghĩ như

thế nào, vẫn không thể hiều được sự khác biệt kia vì sao lại tồn tại.

Dĩ nhiên, đối với cô mà nói, trên đời này cũng có người quan trọng và không quan trọng.

Nhũng huỷ diệt gải, cũng chính là những người bạn cùng cô chịu sự huấn luyện, rất quan trọng, còn về phần trường sinh loại và loài người, không có gì liên quan đế