
anh chắc chắn không đấu lại tên Vampire cường đại này rồi xem ra trong 36 kế chạy là thượng sách.
Vấn đề là nên trốn chỗ nào đây?
“Nhìn ta”. Robert ra lệnh.
Nói giỡn! Sao có thể tùy tiện nhìn loạn chứ? Anh tin chắc chỉ cần tầm mắt anh cùng tên Vampire này tiếp xúc liền bị thôi miên.
“Ngươi nhìn ta!”. Robert quát.
Anh ngẩng đầu, khi ánh mắt sắp chạm đến mắt đối phương liền xoay người bỏ chạy.
Sau lưng anh lại truyền đến tiếng cười điên cuồng của Robert tựa như cười
sự ngu ngốc củ anh vọng tưởng có thể trốn được sự đuổi giết của hắn.
Cho dù có vô vọng đi chăng nữa anh vẫn muốn chạy. Trước đây, anh từng nghĩ
có chết cũng chẳng sao nhưng bây giờ anh rất muốn sống tiếp.
Anh
muốn tiếp tục sống không muốn chết, hiện nay với anh mà nói thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm ví như ban đêm có thể ban công hóng gió
mát, cùng bạn tốt đi công viên tản bộ....
Hay như nhìn cô gái đáng yêu nào đó ăn kem, nhìn cô ấy đùa giỡn.... ......
Còn có, anh cũng chưa nói lời xin lỗi với Nhược Du……………..
Anh không thể chết được!
“Ngươi thật cho mình có thể thoát được sao?”. Robert đuổi theo đưa tay bóp cổ
anh chỉ hơi dùng sức liền ép Giang Phong Duệ không thở nổi.
Trước mắt anh dần dần trở nên mờ mịt.
Robert ghé vào tai anh cảnh cáo. “Ngươi chớ nên chọc ta tức giận nếu không ta liền giết chết ngươi!”.
Từ từ anh lâm vào hôn mê.
“Buông anh ấy ra!”. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo rơi xuống, đồng thời
một thanh chủy thủ cũng nhanh chóng đâm xiên cánh tay Robert.
Hắn bị đau bắt đắc dĩ buông tay.
Giang Phong Duệ lấy lại tự do dùng sức hít thở cảnh tưởng mờ mịt trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn.
Anh thấy Quan Ny Vi tựa như lần đầu gặp nhau cô vẫn tùy tiện đứng trên mái hiên mặc cho gió đêm.
Bóng hình xinh đẹp nhanh chóng bay xuống tựa như thiên nga tung cánh tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp trong màn đêm.
“Anh không sao chứ?”. Cô nhẹ giọng hỏi anh.
Anh lắc đầu, thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp.
Cô nở nụ cười yếu ớt nhưng chuyển sang Robert thì lập tức trở nên lạnh lùng.
Sau đó hai người rơi vào cuộc hỗn chiến.
Giang Phong Duệ hầu như không thấy được cách hai người họ ra chiêu động tác
thật sự quá nhanh chỉ kịp nhìn hai đạo bóng đen qua lại như con thoi.
Đột nhiên, trong màn đêm yên tĩnh mấy tiếng súng vang lên máu bắn tung tóe.
Anh rùng mình mở to mắt cố gắng nhìn rõ người bị thương là ai.
Là Robert. Bộ ngực cùng đùi phải của hắn đều trúng đạn thân hình ngã ngụy dưới đất tràn ra một vũng máu tươi.
Máu.
Giang Phong Duệ hít sâu rõ ràng ngửi được mùi máu tươi trong không khí ngay
cả ánh trăng giờ phút này cũng giống như bị nhuộm đỏ.
Một chuỗi tiếng cười băng lạnh phát ra.
Giang Phong Duệ kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện tiếng cười kia là của Quan Ny
Vi môi của cô giờ phút này đặc biệt đỏ tựa như máu ánh mắt cũng trở nên
yêu dị hơn.
Cô gái này không giống như lúc ăn kem đối với anh
cười ngây ngô, thậm chí so với lần gặp đầu tiên càng lộ ra vẻ đáng
sợ------ là bởi vì máu sao? Là mùi máu kích thích ma tính trong cô ấy?
Anh hít một hơi khí lạnh.
Cô nhìn thoáng qua anh sau đó nhanh chóng đến chỗ Robert lấy chủy thủ đâm sâu vào cổ họng hắn tựa như đêm đó cô cắn anh. Ngón tay thon gọn hướng đến lồng ngực Robert đỉnh lên một chút máu liếm vào trong miệng.
“Máu của ngươi thật sự uống không ngon chút nào.” Cô thản nhiên bình luận.
“Cầu xin ngươi, tha ta…………..”. Robert đau đớn cầu xin, đồng thời gắng sức
hít thở mặc dù vết thương ở đùi phải cùng trước ngực mấy phút sau liền
khỏi nhưng hiện giờ hắn cũng cần phải hô hấp.
“Ta nhận được lệnh giết chứ không phải bắt”. Cô vô tình nói . “Nếu rơi vào tay ta liền ngoan ngoãn chịu chết đi”.
“Làm ơn bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi…..tha cho ta chuyện gì ta cũng có thể làm cho ngươi……”
“Ta không cần”. Quan Ny Vi cười lạnh, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Robert.
Mắt thấy miệng của cô càng lúc càng gần, lộ ra hàm răng trắng sáng, Robert
cực kì sợ hãi không nhịn được lớn tiếng gào khóc vào đêm tối có vẻ đặc
biệt thê lương.
Giang Phong Duệ cảm thấy khó thở anh không muốn trơ mắt nhìn cô hút hết máu của Robert thật quá đáng sợ.
“Quan Ny Vi”.
Tiếng hô phát ra từ nội tâm làm Quan Ny Vi chấn động cô quay đầu nhìn anh,
đôi mày thanh tú khẽ nhíu sát khí trong ánh mắt từ từ thu lại .
Cô dao động, nghe tiếng anh gọi bản năng khát máu cũng dần rút lui.
Thừa dịp cô do dự Robert liều mạng giãy giụa thoát khỏi trói buộc sau liền
nhanh chân chạy trốn, cô không có đuổi theo kinh ngạc đứng tại chỗ cùng
anh bốn mắt nhìn nhau.
Từ trong mắt anh thấy được nỗi sợ hãi, cô suy sụp buông lỏng tay thanh chủy thủ rơi xuống đất phát ra tiếng
leng keng tựa như tâm tình cô lúc này.
Lát sau, cánh môi đỏ tươi nâng lên nụ cười chua chát.
“Tôi rất đáng sợ, phải không?”.
Anh in lặng không trả lời.
Thái độ như thế khiến lòng cô càng đau hơn.
“Anh nói không sai chúng ta là khác loài trong mắt anh tôi dù sao….vẫn là một quái vật”.
Giống như mẹ từng nói cô không phải người bình thườn, cô là ngoại tộc là quái vật.
Quan Ny Vi chua xót mà nghĩ ánh mắt ẩn ẩn đau đớn, nhìn tình cảnh lú