80s toys - Atari. I still have
Cân Đo Tình Yêu

Cân Đo Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321692

Bình chọn: 7.00/10/169 lượt.

ên, thu dọn canh gà, nho nhã lễ độ đưa cho Trương Vũ Linh, “Xin

lỗi, cô vẫn là đi trước đi, cô cũng thấy đấy, tâm trạng vợ tôi không tốt, tôi

phải dỗ dành cô ấy rồi…”

“Anh Dục Trạch…” Trương Vũ Linh còn muốn níu kéo lần

cuối.

“Đỗ Tần, trợ lý Vương, hai người còn định xem bao lâu

nữa, có phải ngay cả tiền thưởng với ngày nghỉ tháng sau cũng không cần luôn

đúng không, hả?” Trần Dục Trạch nhìn phía sau cửa lớn tiếng nói.

Vì thế, Trương Vũ Linh cứ như vậy bị Đỗ Tần “mời” ra

ngoài, khi cô ta đi qua bên người Mộc Hủy, còn khẽ hừ một tiếng, bị Mộc Hủy

khinh thường nhìn lại.

Chờ Trương Vũ Linh vừa bước ra khỏi cửa phòng tổng

tài, Đỗ Tần đã nhanh như chớp nhiệt tình đóng cửa lại, lau mồ hôi lạnh trên

trán, không khí bên trong thật đúng là kỳ quái, còn may vẫn giữ được tiền lương

với tiền thưởng tháng sau, chỉ có điều tháng này, hu hu ~~~~(>_<)~~~~,

khóc ròng, đều tại người phụ nữ kia hết, sau này nếu như cô ta còn có thể bước

vào YH Time nữa anh sẽ theo họ cô ta, theo luôn họ cả nhà cô ta.



Phanh, cửa phòng tổng tài vừa mới đóng, Mộc Hủy liền

phát tác, cộp cộp cộp cộp đi tới trước mặt Trần Dục Trạch, vươn ngón trỏ chỉ

chỉ “Trần Dục Trạch, có phải anh không cần tôi nữa đúng không?”

Trần Dục Trạch vội vàng giơ hai tay thành hình dạng

đầu hàng, mang vẻ mặt lấy lòng “Làm sao dám, làm sao dám chứ, làm sao anh không

cần tiểu bảo bối của anh được, Hủy nhi à.”

“Trần Dục Trạch, tôi thấy anh chính là không cần tôi

nữa đấy, anh có biết không, có biết không, chúng ta đã 5 ngày không gặp mặt.”

Nói xong, còn giơ tay phải lên xòe năm ngón tay trước mặt Trần Dục Trạch.

“Anh biết, anh biết.” Trần Dục Trạch nhân cơ hội ôm

lấy vỗ về, trời biết anh nhớ cái ôm cùng tiểu yêu tinh nhỏ giày vò người ta này

đến mức nào.

Cô giãy khỏi vòng ôm của người kia, gào lên “Anh biết,

anh biết cái gì, anh biết uống canh người ta làm, anh biết tôi tranh hơn thua

với người ta, bị người ta ức hiếp, còn ngồi xem kịch vui, anh biết để người ta

gọi anh là anh Dục Trạch, anh Dục Trạch, dễ chịu lắm chứ gì, Trần Dục Trạch,

hôm nay anh nói thẳng một câu với tôi đi, anh cần tôi hay cần cô ta, haylà tiểu

tam, tiểu tứ, tiểu ngũ của anh.” Mộc Hủy như là bùng nổ vậy, cô không thích loại

cảm giác này, vô cùng không thích, cho dù cô biết rất rõ người đàn ông trước

mắt này sau khi ở cùng với cô, cũng không còn tiếp tục trêu chọc cỏ dại bên

đường nữa, thế nhưng, Mộc Hủy không muốn lại bị người khác bỏ rơi, đầu tiên là

mẹ, rồi cô nhi viện, sau đó là Mộc Cẩn, nhà họ Mộc, bây giờ, Trần Dục Trạch là

chỗ dựa duy nhất của cô, là người cô đã dành tình cảm chân thành, là duy nhất

của cô, cô sợ, rất sợ, rất sợ mất đi Trần Dục Trạch. Càng nghĩ, nước mắt liền

chảy ra, có uất ức, có sợ hãi.

Trần Dục Trạch nhìn người nào đó nước mắt đầy mặt,

lòng đau quặn thắt, lại ôm người nào đó lần nữa, ôm thật chặt, không cho cô

giãy ra, vùi đầu Mộc Hủy vào ngực mình, hiện giờ, không có lời nói nào hơn được

tiếng tim đập rất có lực của mình để thay lời ‘anh yêu em’ muốn nói với Mộc

Hủy.

Một lúc lâu sau, Mộc Hủy dưới tiếng tim đập thình

thịch tỉnh táo lại, kéo kéo áo Trần Dục Trạch, khàn giọng nói “Dục Trạch…”

“Ừ.”

“Trước tiên anh phải đi súc miệng một trăm lần, sau đó

tắm mười lần, đêm nay không được tăng ca nữa, về nhà sớm một chút, bằng không

tối nay anh đừng hòng bò lên giường của em.” Sau đó, phóng khoáng xoay người,

“phanh” một tiếng đóng cửa phòng tổng tài lại, đi về nhà.

Để lại một mình Trần Dục Trạch ở trong văn phòng tổng

tài sờ trán, thở dài vô tận, ôi tiểu yêu tinh giày vò người ta này.

Mới về đến nhà, Trần Dục Trạch đã bị làm cho sợ —— mỹ

nữ đang làm mỹ thực.

Trời ạ, ai có thể nói với anh, đây là đang làm gì vậy.

“Dục Trạch, anh đã trở về, anh vất vả rồi, nhanh đi

tắm rửa, sau đó chúng ta ăn cơm.” Mộc Hủy đeo tạp dề Doraemon màu xanh lam, một

tay cầm thìa, nhảy đến trước mặt Trần Dục Trạch, sau khi cô thơm lên má người

kia một cái lại vui vẻ nhảy về phòng bếp nấu ăn.

Trần Dục Trạch lần này suýt chút nữa đã bị dọa chết

khiếp rồi, tắm rửa, nấu ăn, thơm má, còn có cái tạp dề Doraemon màu xanh lam

kia nữa, Trần Dục Trạch ngửa đầu hỏi trời xanh, mình đã phạm vào tội gì rồi

vậy. Còn nhớ lần trước khi nhìn thấy cái tạp dề Doraemon kia là bởi vì khoảng

thời gian đó tâm trạng anh không tốt, hơn nữa là vì Mộc Hủy nên mỗi ngày anh

đều mượn rượu giải sầu, mượn thuốc lá để trải qua đêm dài, nào ngờ những việc

đó lại bị tiểu yêu tinh gọi là Mộc Hủy kia biết được, ngày hôm sau, tiểu yêu

tinh này liền mua cái tạp dề Doraemon kia cùng hai mươi cân nho còn chưa chín,

mỗi ngày lên mạng, học làm rượu nho, mỗi ngày đều làm, nhưng lại không cho

đường vào, còn nhớ có một đêm, tiểu yêu tinh này hùng hổ xông vào phòng đọc

sách của anh, đặt một chai rượu nho độc quyền Mộc thị ở trước mặt anh, hùng

dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói rằng: “Uống rượu của nhà người khác không

bằng uống rượu nhà mình đi, hôm nay, anh không uống hết chai rượu này thì anh

cũng đừng mơ chạm được vào rượu khác, còn ra vẻ mượn rượu giải sầu cái gì chứ,