Hải.
Hồi họcở
Mỹ, tôi đã tham dự một khóa học làm bánh do trường tổ chức. Giảng bài là mộtchuyên gia về bánh ngọt làm việc ở nhà hàng cao cấp gần đó. Một
chàng trai trẻtrung tuấn tú trong bộ đồ đầu bếp màu trắng tôn lên thân
hình cao lớn khiến anhtrông giống một vận động viên hơn. Hồi ấy có một
bạn đã hỏi, anh có suy nghĩ đếnviệc tham gia chương trình ẩm thực của
đài truyền hình không? Anh chàng mỉm cườicó chút ngượng ngùng, nói đó là công việc trong mơ của mình. Anh đã học nấu ăn ởPháp một năm, muốn tích lũy thật nhiều kinh nghiệm rồi mới thử sức ở lĩnh vựckhác.
Khóahọc làm bánh kết thúc trong chuỗi câu hỏi của rất nhiều bạn nữ. Anh chàng
cởi bỏbộ đồng phục, mặc áo phông quần bò, rồi vui vẻ chất nguyên liệu và đồ nghề vàotrong xe. Oa, lại còn là một chiếc xe việt dã nữa chứ.
Hồi ấytôi đang say mê với việc viết đề cương cho những câu chuyện trên trời dưới đấttrong lúc rảnh rỗi không làm được bài tập. Chàng làm bánh tràn
đầy sức hút nhưthế dĩ nhiên là một đề tài khỏng thể bỏ qua.
Nhưngkhi ấy, hình tượng này chưa được xây dựng. Anh ta chỉ là một kí hiệu, không cócâu chuyện và không gian hoạt động của mình.
Hơn mộtnăm sau, lúc lên kế hoạch về chuyến đi Việt Nam, tôi bị cuốn hút sâu sắc bởi mộtđoạn giới thiệu về con đường quốc lộ ven biển. Con đường
ngoằn ngoèo chạy dọctheo ngọn núi, một bên là biển xanh thăm thẳm, được
một tạp chí nào đó đánh giálà một trong “Năm mươi phong cảnh không thể
bỏ qua”. Mặc dù cuối cùng chuyến đixuyên Việt không thành, nhưng tôi đã
hòa trộn những tưởng tượng đẹp đẽ nhấttrong lòng mình cùng với phong
cảnh cận nhiệt đới mà mình đã từng thấy, viếtlên bốn chương đầu của Căn
phòng nhung nhớ, chính là đoạn từ lúc Tề Dực đến đảoLệ đến khi hai người xuất phát đến nhà thờ nhỏ trong bản mới.
Sauđó lại dừng lại. Tôi hy vọng nhân vật chính là người có câu chuyện của
mình.Nhưng tôi không biết vì sao Thái Mãn Tâm và Tề Dực muốn đến đảo Lệ. Tề Dực đangtìm kiếm cái gì. Người mà Thái Mãn Tâm nhớ nhung là ai.
Trong đầu tôi đã nghĩ đếnvô số câu chuyện, trong đó có hình bóng của
Giang Hải. Tuy nhiên đó mới chỉ làmột nhân vật chưa có đường nét rõ
ràng. Thậm chí tôi không thể thuyết phục bảnthân rằng Thái Mãn Tâm lại
khờ khạo đến nỗi vì một người như thế mà bất chấp tấtcả để chạy đến thị
trấn nhỏ bé xa xôi.
Như vậylại hơn
nửa năm nữa qua đi, lúc ấy tôi đang viết Mùa hạ thoáng qua (hay còn
gọilà Câu chuyện song thành). Lúc đi du lịch tôi thường suy nghĩ hướng
phát triểncủa câu chuyện. Mùa hạ năm ấy tôi đến Hawaii, đường quốc lộ
chạy xuyên qua đồngcỏ mùa khô héo vàng ở giữa hòn đảo. Tôi ngồi trên xe, cảm thấy rất tẻ nhạt, bỗngnhiên bên cửa sổ xuất hiện mặt biển màu xanh
gần như trong suốt. Ðó là một màuxanh thuần khiết, đắm say mà tôi chưa
bao giờ nhìn thấy. Mặt biển và con đườnggần như ngang bằng. Những dải
màu xanh trùng trùng điệp điệp cứ như sóng sánhdưới chân. Tôi ngỡ ngàng
thốt lên một tiếng, con tim như nhảy ra khỏi lồng ngực,đắm mình giữa
khung cảnh ấy. Bờ biển lúc chiều tà, ánh tà dương nhuộm đỏ bầu trời.Tôi
nằm trên cầu, ngửa đầu ra sau, nhìn đám mây đen kịt và ánh chiều tà
lấplánh hội tụ với nhau. Nhìn thế nào cũng không thấy chán, đến tận khi
mặt biểnvà bầu trời trong tầm mắt xuất hiện ánh sao.
Cuốicùng tôi đã cảm nhận được một cách sâu sắc tâm trạng khi được đắm mình trong mộtcảnh đẹp mà không muốn rời xa. Câu chuyện giữa Thái Mãn Tâm và Giang Hải đã xảyra ở một thiên đường khiến người ta đắm say như thế. Hai ngày sau đó tôi đã miệtmài sáng tác, hoàn thành phần đầu của câu chuyện là
“Biển mùa thu”.
Rấtlâu sau đó tôi mới thật sự quyết định viết nốt Căn phòng nhung nhớ. Lúc đầu tôiluôn tưởng
rằng Thái Mãn Tâm, Giang Hải, Tề Dực và câu chuyện của họ quá mơ
hồ,thiếu căn cứ hiện thực. Trong mấy năm sau đó, tôi đến nhiều nơi hơn,
đi nhữngcon đường xa hơn, gặp những con người khác nhau, tôi hiểu rằng
mỗi người đều cócuộc sống của riêng mình. Theo đúng trình tự, ổn định
chắc chắn là một phươngthức sống. Tuy nhiên có một số người, con đường
mà họ chọn không giốg với sốđông.
Khôngthể phân biệt tốt xấu, đúng sai.
Cănphòng nhung nhớ không chỉ miêu tả một mối tình đến bất chợt mà còn nói về
mộttrạng thái sống khác. Sự lựa chọn của nhân vật nữ chính Thái Mãn Tâm
nhìn thìcó vẻ xa rời thực tế, nhưng kỳ thực đó không phải là sự phân
biệt giữa đường chínhvà ngã rẽ, chỉ là nếu muốn phá vỡ quỹ đạo vốn có
của cuộc sống phải cần sự quyếttâm và lòng dũng cảm to lớn, thậm chí là
một chút ngông cuồng.
Quaquá trình
gọt giũa không ngừng, hình tượng Thái Mãn Tâm và Giang Hải dần trởnên
chân thực. Mặc dù ý tưởng về Tề Dực có trước Giang Hải rất lâu, tuy
nhiêntrong quá trình phát triển của câu chuyện, tính cách rõ ràng của
Giang Hải khiếntôi thiên vị anh hơn, khiến anh không chỉ tồn tại trong
nỗi nhớ của Thái MãnTâm mà còn được người khác nhắc đi nhắc lại.
Tìnhcảm của Thái Mãn Tâm đối với anh thực ra không hề khó miêu tả. Cho dù đây
làtình yêu không hợp lẽ thường, không chân thực như thế nào thì sau khi
nó xảy ravẫn kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền. Nhữn