Cậu ấylà thế mà”. A Đức tỏ ra thấu hiểu: “Cuối cùng chẳng phải vẫn nói:
“Bảo cô ấy đừngchạy lung tung, lát nữa mình đi xe sang”. Nói đi thì cũng phải nói lại, trướcđây cậu ấy chưa từng đưa con gái đến thị trấn Bạch
Sa”.
Lầnnày cũng không. Thái Mãn Tâm thầm nghĩ, là tôi tự chạy tới đây. Chắc chắn làanh ta lại nhíu mày khó chịu.
TháiMãn Tâm chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi trên chiếc ghế băng ở bến sông
BạchSa chờ Giang Hải đến. Nước sông lặng lẽ chảy trước mặt, không nghe
thấy tiếngnước chảy, không nhìn thấy sóng gợn, chầm chậm đổ vào biển
lớn. Có hai ngườitrong vùng đi ngang qua, đặt quang gánh xuống chỗ mát
nghỉ ngơi, chào cô một tiếng.Họ nói chuyện bằng tiếng địa phương, nghe
thật thân thiết. Cô đeo tai nghe, cúiđầu nghe nhạc. Gió nóng ở lục địa
không ẩm ướt, mát mẻ giống như ven biển, mồhôi lấm tấm trên trán cô.
Ngheđi nghe lại bài Dũng khí - Chỉ cần một ánh mắt khẳng định của anh, tình yêu củaem sẽ có ý nghĩa.
Làtình yêu ư? Thái Mãn Tâm tự hỏi. Cô không thể dùng tình yêu để định nghĩa
cảmgiác của mình với Giang Hải. Nhưng cô hiểu rất rõ mình rất nhớ anh,
rất muốnnhìn thấy anh, thậm chí có thể vì tương lại không xác định mà
thay đổi quỹ đạosống của mình.
Đợi
mộtlúc, một chiếc xe jeep đỗ trước bến cảng. Giang Hải đẩy cửa bước
xuống, chàongười bên cạnh. Thái Mãn Tâm đứng trước mặt anh, nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ caumày của anh, hoàn toàn giống với tưởng tượng của mình,
không kìm được bật cười:“Có phải anh muốn nói là sao cô lại phiền phức
như vậy không?”.
“Lúcnãy tôi đi ngang qua thị trấn, có người nói với tôi: “Bạn gái cậu ở đây””.Giang Hải xắn
cao tay áo: “Bạn gái nào của tôi đến đây?”.
Lẽnào tức giận quá muốn đánh tôi? Thái Mãn Tâm tỏ ra vô tội: “Em có nói gì đâu”.
“Côkhông nên đến đây. Làm những chuyện này có ý nghĩa gì?”.
“Làanh nói mà, đây là chuyến du lịch của em, muốn đi lúc nào thì đi, muốn làm
gìthì tùy em”. Cô cúi đầu làu bàu: “Liên quan gì đến anh?”.
“Đồbướng bỉnh. Phải nói với bà Lục một tiếng chứ, có biết là hôm qua bà lo
lắngnhư thế nào không, mọi người đều đang tìm cô. A Tuấn nói cô đi xe
đến Đam Hóa rồinhưng hành lý vẫn còn. Đi suốt đêm không về, muốn giở
thói tiểu thư gì hả?”.
“Em biết,bà
Lục lo lắng cho em!”. Cô nhấn mạnh hai chữ “bà Lục”: “Vì thế em để lại
lờinhắn cho bà. Em thừa nhận là em nghĩ không chu đáo, khi nào về em sẽ
xin lỗi”.
“Nghĩkhông chu đáo?”. Giang Hải giơ tay áp lên trán Thái Mãn Tâm. Bàn tay của anh rấtto và ấm áp,
cô thấy trong lòng nhói một cái.
Anhngừng lại một lát rồi đẩy thật mạnh: “Cô nói xem, sự thông minh của cô đi đâu hếtcả rồi?”.
TháiMãn Tâm có chút ấm ức nhưng không kìm được bật cười: “Anh đẩy em như vậy em sẽcàng ngày càng ngốc đấy”.
“A Đứcở trong vườn à?”. Giang Hải không biết làm gì với dáng vẻ đó của cô: “Tôi đichào cậu ấy một tiếng rồi chúng ta về. Đây là xe của cậu ấy, khi nào về cô phảitrả tiền xăng”.
Haingười đi giữa rừng xoài, mùi hương thơm ngọt bay tới, đã có những quả xoài
chínvàng rụng xuống đất. Giang Hải hái một quả xoài xanh vàng trên cành
thấp némsang. Thái Mãn Tâm gọt vỏ cắn một miếng. Miếng xoài màu vàng đậm bóng mượt,thơm lừng, nước ứa ra ngoài.
Cômút ngón tay chùn chụt. Giang Hải đi trước khẽ cười, nói như lồng tiếng cho cô:“Ưm, ngon, ngon”.
“Đâylà quả xoài ngon nhất mà em từng ăn!”. Thái Mãn Tâm thốt lên.
“Ở BắcKinh đều là xoài chín ép. Vẫn còn xanh đã hái xuống, nếu không sẽ
không thể bảoquản, vận chuyển được nên ăn rất chán, hơn nữa mùi rất
nồng”.
“Trướcđây chắc chắn là anh ăn nhiều đến chán rồi đúng không?”.
“Bìnhthường”. Giang Hải cầm cổ tay cô, cúi đầu cắn một miếng xoài trên tay cô: “Chỉlà không thấy lạ thôi”.
“Hồi ấyvất vả lắm đúng không?”. Thái Mãn Tâm hỏi: “Anh đã vượt qua như thế nào?”.
“Quênrồi”. Giang Hải lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không làm chuyện gì làm khổ mình nữa”.
TháiMãn Tâm gạt cành cây đi vòng qua từng cây từng cây một, vẽ thành hình số
“8”.Ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá rậm rạp. Cô khẽ ngửa đầu.
Anh sẽkhông làm khổ mình.
Mìnhđúng là chỉ thích làm theo ý mình. Có lẽ tất cả dừng lại ở đây, kết thúc
cùng vớimùa hạ oi bức, chưa chắc đã không tốt. Cô thở dài, sự việc đã
quá rõ ràng. TháiMãn Tâm ơi Thái Mãn Tâm, mày nhìn rõ tất cả, vì sao vẫn còn lưu luyến?
Lúc vềGiang Hải phóng xe như bay. Thái Mãn Tâm không kìm được hỏi: “Có phải là anhkhông có bằng lái?”.
Anhném bằng lái sang. Mở ra thì thấy bức ảnh chụp cách đây năm năm. Anh còn để tócdài, buộc gọn phía sau.
“Khôngnhận ra, phong cách rock à?”
“Ừm,hồi ấy cùng bạn thành lập ban nhạc”.
Haingười nói chuyện suốt chặng đường. Thái Mãn Tâm ngồi ở ghế sau, gục đầu vào
ghếcủa Giang Hải, quay sang nhìn cánh đồng và những cây cọ ngoài sổ, cảm thấy nhữngngày tháng như thế này cũng tốt. Trước đây cô luôn nghĩ rằng
liệu có phải tìnhcảm với Giang Hải chỉ tồn tại trong không gian ở Đồng
Cảng không? Nhưng lúc nàycô chỉ muốn được ở bên anh, ở bất cứ nơi nào,
cho dù có trời xanh biển biếc haykhông dường như đều không quan trọng.
Trên tấmbiển chỉ đường có hai mũi tên ngược nhau, chỉ về phía Đam Hóa và
Đồng Cảng. Lốin