Ring ring
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

rồi, nhờ họ tìm

những tư liệuliên quan rồi giúp tôi gọt giũa một chút”.

“ThiênVĩ nói là đơn xin tài trợ một hạng mục về môi trường?”.

“Ừm,thực ra là một công trình rất lớn, phía Đồng Cảng chỉ là một hạng mục

trongtoàn bộ kế hoạch mà thôi, đề cập đến việc khôi phục môi trường sinh thái ở ĐồngCảng và các khu vực xung quanh, bao gồm giám sát chất lượng

nước, tái sinh rừngngập mặn...”. Thái Mãn Tâm đẩy kính: “Vốn dĩ bên này

có vùng đất ngập nước và hệthống bãi bùn sinh thái, có điều vì mấy năm

trước đắp đê ngăn biển nên bị pháhoại nghiêm trọng. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách người trong vùng chỉ vìcái trước mắt, chỉ theo đuổi lợi ích kinh tế. Có ai không muốn cải thiện cuộc sốngcủa mình cơ chứ? Chỉ

là không có sự quy hoạch và hỗ trợ hợp lý mà thôi”.

“Ngherất ý nghĩa, có chuyện gì tôi có thể giúp được không?”. Tề Dực lật xem đống tàiliệu trên bàn: “Nói ra thì mấy năm nay tôi cũng tiếp xúc với một vài tổ chứcphi chính phủ quốc tế”.

“Đilàm việc?”.

“Không,làm tình nguyện viên”.

“Thậtsao? Giống kiểu đến những quốc gia và khu vực nghèo khó sinh sống một

thờigian?”. Thái Mãn Tâm gập laptop lại: “Tôi nghe nói có người đến Châu Phi và ẤnĐộ, rất ý nghĩa. Nhưng cũng cần dũng khí rất lớn. Từ chức, rời xa người thân,không có nguồn thu nhập kinh tế ổn định”.

“Tôi ởQuý Châu một thời gian, Ấn Độ cũng đi rồi, vẫn chưa đến Châu Phi”. Tề

Dực cười:“Tôi đã xin nhưng họ không cần tôi. Về sau tôi đến Châu u một

thời gian, giúp mộttổ chức phi chính phủ đề ra kế hoạch bước đầu cho một hoạt động ở Châu Á”.

“Nhưthế đã rất

truyền kỳ rồi”. Thái Mãn Tâm chống cằm: “Đôi khi bất chấp ánh mắt

củangười xung quanh để làm những việc mình muốn làm cần phải có quyết

tâm và dũngkhí to lớn”.

“Chẳngphải cô cũng vậy sao?”.

“Tôi?”.Cô ngẩng đầu, mỉm cười lắc đầu: “Tôi đang trốn chạy”.

“Có mộtsố chuyện không thể trốn chạy mãi được, phải đối mặt mới được”.

“Anhcho rằng con người nhất định có thể chiến thắng bản thân sao?”.

“Cóthể chiến thắng sự yếu đuối của mình, nhưng...”. Tề Dực đứng dậy, bước đến

gầncửa sổ: “Cho dù đi tới bao nhiêu nơi, tiếp xúc với nghèo đói hay chết chóc đềukhông bằng chiến thắng nỗi hổ thẹn của bản thân. Bởi vì điều đó cần sự bù đắpchứ không phải là chiến thắng”.

Haingày sau đoàn khảo sát của quỹ môi trường đến Đam Hóa. Thái Mãn Tâm và các

nhânviên làm việc ở Đồng Cảng cùng bắt xe đi đón. Hà Thiên Vĩ nghe nói

Tề Dực cũngđi cùng nên tỏ ra bất mãn, không ngừng phàn nàn: “Vì sao phải cho anh ta đi, tiếngAnh của anh ta đâu có ra gì?”.

“Tôicần người ở đây trông nom nhà nghỉ. Cậu đến lâu rồi nên thông thạo tình

hình”.Thái Mãn Tâm ngọt nhạt khuyên nhủ: “Cậu ở lại đây khiến tôi yên

tâm hơn là ngườikhác”.

“Tómlại em

không định đưa anh đi”. Hà Thiên Vĩ liếc nhìn Tề Dực: “Có điều cũng

phảithôi. Anh ta mới đến được bao lâu? Cái gì cũng không biết”.

“Đúngvậy, cậu cũng biết đây là nơi quan trọng nhất đối với tôi, cậu sẽ trông nom tốtnhà nghỉ. À, còn có Đào Đào”.

“Mẹem cũng sắp về rồi”. Đào Đào bĩu môi: “Mẹ nói đang lễ tạ ở núi Phổ Đà, có

lẽngày mai ngày kia sẽ về, đâu cần cái đuôi chăm sóc em. Anh ta không ức hiếp emlà em đã tạ ơn trời đất rồi”.

HàThiên Vĩ nắm chặt tay, giáng một cú xuống đỉnh đầu của cô.

TháiMãn Tâm và Tề Dực đi thuyền, bắt đầu xuất phát từ đảo Lệ. Đã có người lái

xe chờở bến Đồng Cảng, đoàn người cùng tiến về Đam Hóa. Trên đường đi,

mọi ngườitrong đoàn đưa cho Mãn Tâm số liệu mới. Cô sửa lại một vài chi

tiết trong báocáo. “Hôm nay gặp đoàn khảo sát, nghe ý kiến chỉ đạo của

họ, sau đó tôi gọtgiũa lại rồi đưa cho mọi người. Hy vọng là có thễ giúp một chút cho đơn thỉnh cầucủa mọi người”.

“Cáigì mà giúp một chút?”. Người đàn ông trung niên với nước da ngăm đen lớn

tiếngcười: “Nếu cô không ở đây thì chúng tôi mới giống như đàn ong vỡ tổ loạn hết cảlên”.

TháiMãn Tâm gượng cười, gục đầu vào thành xe, sắc mặt tái nhợt.

“Khóchịu à?”. Tề Dực hạ cửa xe xuống: “Có phải là say xe không?”.

Cô gậtđầu: “Có lẽ là do lúc nãy đọc tài liệu trên xe”.

“Haingày hôm nay cô cũng không nghỉ ngơi, buổi sáng lại không ăn gì”. Anh vỗ

vailái xe: “Người anh em, lát nữa phiền cậu dừng lại bên đường một lát,

tôi đi muachút gì ăn”.

“Khôngcần đâu, tôi sợ sẽ nôn”. Thái Mãn Tâm xua tay.

“Tôimua cho cô cốc nước mía, cũng có thể do bật điều hòa, không khí không lưuthông, uống nước lạnh sẽ dễ chịu hơn một chút”.

Tề Dựcxuống xe ở bên đường, lái xe quay lại cười: “Mãn Tâm, anh bạn này của cô rất locho cô đấy, nắm lấy cơ hội nhé!”.

“Đâucó? Chúng tôi mới quen nhau không lâu”. Cô dựa vào cửa sổ, mỉm cười liếc

nhìnhình bóng của Tề Dực: “Anh ấy đã đi đến rất nhiều nơi, còn làm tình

nguyện viênchăm sóc những người bị nạn, vì thế rất biết cách chăm sóc

người khác”.

Cô hạcửa kính xuống, gối đầu trên tay nằm bò trên cửa sổ: “Rẽ vào đường này là thịtrấn Bạch Sa đúng không?”.

“Đúngvậy, trong dự án có nhắc đến tái sinh rừng ngập mặn, chính là vùng đất ngập nướcở vùng sông này”.

“Vâng,tôi biết rồi”. Thái Mãn Tâm gật đầu.

“Lầnnày đoàn khảo sát cũng đến điều tra nghiên cứu”. Người đàn ông trung niên

nói:“Thị trấn t