
ver là đãcai rượu rồi sao? Tôi không muốn cô ép mình”.
Kếtthúc bữa tiệc đã có rất nhiều người uống say mềm, vài người tỉnh táo chia
nhauđưa họ về chỗ ở. Tề Dực không làm ồn, chỉ ngồi ở trong góc, không
ngừng bóp đầu.Thái Mãn Tâm hỏi: “Anh vẫn ổn chứ, chúng ta về thôi”.
Trônganh có vẻ bình tĩnh: “Về Đồng Cảng á? Lúc này không có xe đâu”.
“Đúnglà uống nhiều rồi!”. Thái Mãn Tâm cười: “Cái gì mà Đồng Cảng, chẳng phải
mấyngày hôm nay chúng ta đều ở nhà khách của Cục Lâm nghiệp Đam Hóa
sao?”.
Tề Dựcbước đi loạng choạng
phía sau cô, đi được vài bước lại dừng lại, dựa vào tườngnghỉ. Thái Mãn
Tâm quay lại, dìu anh xuống cầu thang, gọi một chiếc xe ở cửakhách sạn.
“Haingười đi đâu?”. Lái xe nói giọng địa phương.
“Nhàkhách Cục Lâm nghiệp”. Thái Mãn Tâm hiểu nhưng không biết nói.
“CụcLâm nghiệp... đi đường nào?”.
Cômiêu tả đường đi. Lái xe nói lại một lần, có hai con đường gần giống nhau khôngbiết phân biệt thế nào.
TháiMãn Tâm đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào thì bỗng nhiên Tề Dực mở miệng,nói lại tuyến đường một lần.
Láixe gật đầu: “Ồ, tôi biết rồi”.
Chiếcxe khởi động, Tề Dực trượt xuống ghế, gục đầu lên vai Thái Mãn Tâm. Hơi
thở củaanh pha lẫn với mùi rượu khiến cô căng thẳng. Thế nên cô khẽ nhíu mày, liếcnhìn Tề Dực đang nửa tỉnh nửa mơ. Ngoài cửa số chốc chốc lại
có đèn đường hoặcđèn xe đối diện chiếu vào. Khuôn mặt với những đường
nét rõ ràng của anh lúc ẩnlúc hiện.
Cô đãtừng hỏi Tề Dực là người ở đâu. Anh nói bố mẹ đều ở Thượng Hải.
Nhưnglúc nãy khi miêu tả đường đi, anh nói giọng địa phương Đam Hóa rất chuẩn.
Xe đếnnhà khách, mỗi khi đi được hai bậc thang, Tề Dực lại ngồi xuống nghỉ.
“Mauvề phòng nghỉ ngơi đi”. Thái Mãn Tâm khoác tay anh, dìu anh về phòng. Tề
Dựcrút chìa khóa nhưng mấy lần đều không cho được vào ổ khóa.
“Đưacho tôi”.
“Không,tôi không sao”.
“Anhdựa vào tường nghỉ đi, đưa cho tôi”. Thái Mãn Tâm giằng lấy chìa khóa rồi mở cửa.
“Đểtôi”. Tề Dực thò tay từ sau lưng cô lấy chìa khóa. Vì đứng không vững nên
mộttay đặt lên vai cô. Thái Mãn Tâm cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả
vào cổ, toànthân run lên. Cô quay người nhưng bị Tề Dực ôm từ phía sau.
Hai mắt anh mơmàng, cúi đầu hôn cô. Thái Mãn Tâm vội vàng cúi đầu tránh
đi, cảm giác đôi môicủa anh chạm vào tóc của mình.
“MãnTâm, xin lỗi, xin lỗi”. Tề Dực ôm cô rất chặt: “Anh không biết mình có thể làmgì cho em”.
“Anhuống nhiều rồi”. Cô đẩy mạnh tay anh ra phía sau: “Để tôi về, anh cũng nghỉ sớmđi”.
Tề Dựcvẫn đang lẩm nhẩm, nhắc đi nhắc lại câu “xin lỗi”. Cánh cửa bị cô
đẩy tung, haingười cùng ngã xuống sàn. Lưng của Thái Mãn Tâm đập vào tay cầm ở cửa khiến côđau điếng.
“Khôngngờ anh uống kém như vậy, sớm biết thế này thì đã không cho anh uống nhiều
nhưthế”. Cô phàn nàn rồi kéo Tề Dực dậy, đẩy anh lên giường: “Mau đi ngủ đi, đểtôi lấy khăn cho anh”.
Đangđịnh quay người thì tay phải bị Tề Dực kéo lại. Anh kéo rất mạnh khiến Thái
MãnTâm đứng không vững, ngã vào lòng anh. Hơi rượu nồng nặc lan ra, cô
vung tay thậtmạnh, định chạy đi nhưng bị Tề Dực ép chặt. Thái Mãn Tâm có chút hoảng loạn. Côbiết rất rõ sức mình không thể đấu lại được với anh, mọi sự vùng vẫy đều vôích. Cô quyết định nếu Tề Dực còn không buông tay thì cô sẽ hét lên thật to,cho dù không nể mặt cũng không thể giẫm vào
vết xe đổ.
NhưngTề Dực không hề có
hành động đi quá giới hạn. Anh chỉ ôm cô vào lòng rồi cúi đầu,gục mặt
vào mái tóc mềm mại của cô. Thái Mãn Tâm từ từ thả lỏng, gối đầu vào
ngựcanh. Lồng ngực dẻo dai, rắn chắc, phập phồng cùng hơi thở. Mặc dù cô khôngthích mùi rượu nồng nặc nhưng hơi ấm từ vòng tay của anh khiến
người ta cảm thấyấm áp và yên lòng. Đặt tay lên ngực anh có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ.Cô nhắm mắt, thất thần trong phút chốc, ngỡ như
có thể nghe thấy tiếng sóng biểnkhông ngừng nghỉ, ngẩng đầu là có thể
hôn lên chiếc cằm với những sợi râu mới mọccủa anh.
Chỉlà người ấy không phải người đang ở trước mặt. Cho dù có thèm muốn hơi ấm
từcái ôm này như thế nào thì cũng không phải là bến đậu mà mình mong
muốn. TháiMãn Tâm lấy lại bình tĩnh, gạt tay Tề Dực ra. Sau khi lẩm nhẩm hai tiếng “xin lỗi”rất nhiều lần, anh đã ngủ thiếp đi.
Đêmhôm ấy trăng rất sáng, thứ ánh sáng lóng lánh, trắng xóa giống như nỗi cô
đơntrong lòng. Thái Mãn Tâm quay về phòng, bỗng nhiên muốn nghịch ngợm
đá văng dépđi, đi chân đất giẫm lên lan can bê tông trên ban công. Cơ
thể lảo đảo giốngnhư đi thăng bằng.
Cứnhư thế này, khẽ nghiêng sang phải là có thể không cần bận tâm đến điều gì nữa.
Cô nhảyxuống, ngửa người dựa vào thành ban công. Ánh trăng chiếu lên mặt.
Đường chântrời ở trên đỉnh đầu, dế mèn kêu inh tai. Ha ha, may mà mình
không phải là ngườichán đời, cho dù gặp chuyện gì cũng không nghĩ đến
việc sẽ chịu thua trước sốphận. Nhưng bao nhiêu năm nay cô chưa bao giờ
tâm sự, thậm chí không dám hỏimình nỗi nhớ nhung trong lòng đau khổ như
thế nào.
Hômsau, lúc Tề Dực tỉnh dậy
cũng đã gần trưa, đầu óc vẫn còn mơ màng. Hai ngườicùng đến phải quay về báo cáo tình hình nên đã bắt xe về Đồng Cảng. Chỉ có TháiMãn Tâm ở lại
nhà khách