Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

ào Đào đi đi lại lại bên cạnh anh ta.

HàThiên Vĩ không thể chịu được nữa: “Được rồi được rồi, đừng có giống như chim

sẻchí chóe bên cạnh tôi nữa. Tôi nói cho cô biết, cũng là nhắc nhở cô,

sau này đừngcó hỏi nhiều về chuyện tình cảm của Mãn Tâm. Trừ phi cô ấy

muốn kể’. Anh ta kéoĐào Đào ra chỗ mát bên ngoài nhà nghỉ.

“Chịhọ của tôi tên là Hà Lạc, là bạn thân của Mãn Tâm từ thời đại học. Sau khi tốtnghiệp, chị họ của tôi đến California học tiến sĩ. Mãn Tâm đến một

công ty tư vấn,phải đến trụ sở chính ở đặc khu Washington đào tạo nửa

năm. Lần đầu tiên tôi gặpcô ấy là vào kỳ nghỉ của lễ Tạ ơn[1'> năm ấy. Cố ấy đến tìm chị họ của tôi. Hồi ấychị họ của tôi vẫn chưa mua xe, vì thế tôi lái xe chở chị ấy đến sân bay đónMãn Tâm. Lần ây tôi chỉ thấy cô ấy rất xinh, trang điểm cũng rất đẹp, hoàn toànkhác với chị họ của tôi nên cảm thấy tò mò không hiểu vì sao họ lại là bạnthân.”

[1'> LễTạ ơn (Thanksgiving) là một ngày lễ hằng năm tại Hoa Kỳ và Canada. Có ý nghĩalúc đầu là tạ ơn Thiên Chúa đã cho con người sống no đủ và an

lành.

Lúc ởtrên xe, chị họ tôi hỏi:

“Vì sao bỗng nhiên cậu lại chạy đến California, ngườibạn trai Thụy Sĩ

của cậu phải làm thế nào?”. Cô ấy nói: “Mình và Oliver chiatay rồi”. Sau đó kéo chị họ của mình cùng cô ấy đến quán bar uống rượu, lại cònvỗ vào vai mình và nói: “Em cũng đi cùng nhé’. Chị họ tôi nói: “Cậu đừng điên

nữa,nó vẫn chưa đủ hai mươi mốt tuổi, cậu muốn nó phạm pháp à?”.

“Vềsau hai người họ vẫn đi. Ngày lễ Tạ ơn chị họ tôi đưa cô ấy đến nhà tham

gia bữatiệc gia đình, buổi tối ở lại nhà tôi. Đêm ấy tôi nghe thấy con

chó nhà tôi sủahai tiếng, nhìn qua cửa sổ thì thấy Mãn Tâm ngồi ở hành

lang hút thuốc. Một lúcsau chị tôi đến, giật lấy điếu thuốc rồi dập lửa. Hai người lại nói gì đó, MãnTâm ôm chị tôi khóc nức nở. Mặc dù cách rất xa nhưng tôi thấy nhất định là côây rất đau lòng, toàn thân run lên. Có điều ngày hôm sau thức dậy, cô ấy lại trởlại dáng vẻ vui tươi, nhiệt

tình, phóng khoáng, dường như không có chuyện gì xảyra”.

“Anhcó hỏi chị họ của anh là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”. Đào Đào khôngkìm được nói xen vào.

“Tôiđâu có lắm chuyện như thế”. Hà Thiên Vĩ bĩu môi: “Lần thứ hai gặp cô ấy có

lẽlà cuối năm. Đúng lúc chị tôi có bài thực hành không đi được, bảo một

mình tôiđến sân bay đón Mãn Tâm. Đường hơi tắc, lúc tôi đến thì cô ấy

đang ngồi dưới đất,dựa lưng vào tấm kính, ăn mặc rất phong phanh, trông

gầy đi nhiều. Cũng khôngtrang điểm rạng rỡ như lần trước mà có vẻ tiêu

tụy, hốc hác. Tôi hỏi cô ấy có lạnhkhông. Cô ấy nói không ngờ nhiệt độ ở California cũng thấp thế này.

Khoảngthời gian ấy chị tôi tạm dừng bài thực hành, đưa cô ấy đi chơi khắp nơi. Có

hômtôi còn lái xe đưa họ đến San Francisco. Lúc ở trên cầu Cổng Vàng[2'>, tôi cònnói đùa là tỷ lệ tự sát ở đây rất cao, bị chị tôi lườm cho mấy

cái liền.

[2'> CầuCổng Vàng hay cầu

Kim Môn (Golden Gate Bridge) là một cây cầu treo nối liền cổngVàng, cửa

ngõ từ vịnh San Francisco vào Thái Bình Dương.

MãnTâm nói: “Anh ấy đã từng nói: Những người từ lục địa đến một nơi không có

đườngnào để đi, chỉ có biển rộng mênh mông như thế này rất dễ bi quan

chán đời. Lúc ấymình vẫn rất đắc chí, nói là sao có thể thế được, bên ấy biển trời rộng lớn hơnmà! Anh ấy nói, trời đất mênh mông nhưng không có nhiều chỗ để đi”.

Chị họtôi khuyên

cô ấy rất lâu. Mãn Tâm nói: “Mình chưa bao giờ có ý nghĩ chán sống,mình

chỉ trả giá vì sự bồng bột của mình. Bây giờ mình chẳng sợ gì cả.

Mìnhcũng biết mình muốn làm gì”.

Lúctiễn cô ấy, suốt đường đi chị họ tôi ôm cô ấy vào lòng, ở sân bay hai

ngườicũng lưu luyến không rời, ôm nhau hết lần này đến lần khác. Trên

đường về chị họtôi cắn tay khóc. Nếu không nhìn thấy dáng vẻ khiến người ta xót xa của Mãn Tâmthì thật sự cảm thấy hai người con gái này có vấn

đề.

Vềsau Mãn Tâm về nước nghỉ phép,

sau đó từ chức. Tôi nghe chị họ nói cô ấy đến ĐồngCảng. Mùa hè năm ấy

tôi đến Trung Quốc du lịch, muốn sang bên này thăm cô ấy.Mãn Tâm lúc ấy

có chút yên lặng, ít nói như bây giờ. Tôi không biết rốt cuộc đãxảy ra

chuyện gì với cô ấy, cũng không tin đây là ảnh hưởng do anh chàng

Olivernào đó gây ra. Mỗi lần gặp cô ấy đều thấy những dáng vẻ khác nhau, so với cảmgiác lần đầu tiên gặp, sự trầm tĩnh này khiến tôi lo lắng,

dường như cô ấy đanggiấu giếm tâm sự gì đó rất nặng nề. Tôi chỉ muốn làm cho cô ấy vui lên mộtchút”.

HàThiên Vĩ nói một mạch, sau đó hỏi: “Cô hiểu chứ?”.

ĐàoĐào im lặng một lúc: “Căn phòng nhung nhớ, không biết ai may mắn như thế”.

Mộtđôi bướm màu hồng nhạt bay ra từ bụi hoa, lượn vòng. Cô giơ ngón tay: “Anh nhìnchúng kìa, nhất định là một đôi”.

“Chưanghe câu chuyện Lương – Chúc[3'> sao?". Hà Thiên Vĩ lườm cô: “Hãy nhớ nhữnggì tôi nói, đừng nói với Mãn Tâm, cũng đừng gán ghép cô ấy với Tề Dực. Cô

ấy cầnmột người có thể bao dung cô ấy chứ không phải một anh chàng hành

tung không rõràng!”.

[3'>Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài là một truyền thuyết Trung Quốc về chuyện tình bithảm của

một đôi trai gái, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hay còn được gọi tắt

làLương - Chúc.

Tề Dựcđứng