
bảo
hiểmlên đầu. Cô đang nghĩ, nếu anh đi qua trước mặt mình, liệu có chào
hỏi nhưkhông có chuyện gì xảy ra không thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi ngay theosau, thân mật khoác tay anh. Giang Hải mở cốp, lấy một
chiếc mũ bảo hiểm trongcốp đưa cho cô ta. Anh lái xe máy, cô ta ngồi
sau, ôm eo anh, gần như dính chặtvào lưng anh.
GiangHải ngẩng đều, nhìn thấy Thái Mãn Tâm đứng bên đường, vẫy tay rồi khởi
độngxe,phóng vọt đi trước mặt cô. Mái tóc xoăn dài của cô gái kia bị gió thổi bay.
TháiMãn Tâm đứng ngây ra đó, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói mộtcâu: “Có gì ghê gớm nào, đồ xù mì”.
“Chúngta về thôi”.
ChịPhương vỗ vai hai cái cô mới bừng tỉnh. Suốt đường đi chỉ cúi đầu, buồn rầukhông nói gì.
“Khinào đi?”. Chị Phương hỏi: “Phải về rồi, không nỡ đúng không?”.
“Chẳngcòn mấy ngày nữa”. Cô buồn phiền nói.
“Sẽquay lại chứ?”.
“Emkhông biết. Có lẽ là không’. Cô gượng cười: “Em không biết còn quay lại làmgì?”.
“Dĩnhiên là thăm bọn chị! Đúng là vô tâm”. Chị Phương trêu cô: “Lẽ nào nhất
địnhphải để A Hải mời em quay lại? Nếu lớn không nói thì thằng nhỏ nhà
chị có tínhkhông?”.
“Em sẽnhớ mọi
người”. Mãn Tâm mím môi, gật đầu rất mạnh: “Nhưng em thật sự...
khôngbiết phải đối diện với anh ấy như thế nào. Chẳng may... anh ấy
không muốn emquay lại, hoặc anh ấy có bạn gái mới...”.
“Bạngái? Ha ha, đừng có nhắc đến những người qua lại với cậu ta nữa. Trước đây
chịđã nói với A Đức, học A Hải cái gì cũng được, nhưng không được học
cái thóichuyện trò tán tỉnh những loại phụ nữ ấy”.
“Anh ấynói mình có rất nhiều bạn gái”.
ChịPhương vội giải thích: “Những người đó sao có thể coi là bạn gái được? Hơn
nữađó là chuyện trước đây, bây giờ hình như cậu ấy càng ngày càng an
phận”.
“Khôngsao”. Thái Mãn Tâm lắc đầu: “Những chuyện đó không liên quan đến em”.
“Khônggiữ được em là tổn thất của A Hải”. Chị Phương thở dài: “Nhưng cũng chẳng
biếtlàm thế nào. Sao em có thể ở lại một nơi nhỏ như Đồng Cảng vì một
người khôngan phận như cậu ta”.
Haingười về quán trọ, vừa nhặt rau vừa nói chuyện. Thái Mãn Tâm không kìm được
hỏi:“Anh ấy có nghiêm túc thích một cô gái nào không ạ?”.
“Chuyệnnày, những cô gái thích cậu ấy thì chị biết rất nhiều, người mà cậu ấy
thích…”.Chị Phương nghiêng đầu suy ngẫm: “Hồi cấp ba cậu ấy đến Đam Hóa, nhưng cũngkhông nghe đồng hương nhắc đến. Về sau lên đại học...”. Chị
hạ thấp giọng: “Embiết bà Lục là người Hoa gốc Việt chứ?”.
TháiMãn Tâm gật đầu.
“Mộtcô gái có họ hàng với bà ấy sang bên này học. Lúc đầu ở Đam Hóa, sau đó
sang BắcKinh học ngôn ngữ. Tên là Nguyễn gì Mai ấy, rất xinh đẹp, đôi
mắt rất sáng,lông mi vừa rậm vừa dài. Hai ba kỳ nghỉ liền cô ấy và A Hải cùng về Đồng Cảngthăm bà Lục. Mọi người đều nói họ là một đôi. Đó là
chuyện ba, bốn năm trước rồi.Về sau thì không thấy A Mai nữa”.
“Vìsao họ lại chia tay?”.
“Khôngbiết, có lẽ có vấn đề gì đó. Có điều A Hải á, yêu ai cũng không bao giờ
nói.Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy quay về Đồng Cảng. Thời gian đó
thay ngườiyêu như thay áo”. Chị Phương đập vào miệng mình: “Haizz, chị
nhiều chuyện quá.Có điều những chuyện này mọi người đều biết. Mặc dù vậy những cô gái thích A Hảicũng không ít, chỉ có điều bố mẹ họ không cho
phép. A Hải cũng không động chạmđến ai. Cậu ấy không mặn nồng với ai.
Lần này đến thị trấn Bạch Sa đón em cũnglà chuyện hiếm có”.
“Emkhông biết anh ấy nghĩ gì. Anh ấy chưa bao giờ muốn thử thay đổi điều gì. Anh ấychỉ hy vọng có người chơi bời với mình”.
“Chodù thế nào A Hải cũng không muốn làm tổn thương em”. Chị Phương vỗ tay cô: “Hãytin chị, về bản chất thì A Hải là người tốt. Chỉ là quá khứ của cậu ấy phức tạp,không giống với chúng ta. Nếu em quyết định từ bỏ cậu ấy
thì hãy rời khỏi đây,đừng quay trở lại. Chị sẽ không trách em không quay lại thăm chị”.
“Emcũng nghĩ như thế”. Thái Mãn Tâm gật đầu nhưng tim đau quặn thắt: “Em nghĩ, emsẽ không bao giờ quay lại nơi này’.
Mọingười ăn tối ở nhà bà Lục. Định Hải ăn như hổ đói. Chị Phương thở dài: “Chú
em,không ai tranh giành với em đâu, ăn từ từ thôi”.
“Thứcăn bà nấu rất ngon”. Thái Mãn Tâm bưng bát, mỉm cười: “A Tuấn cũng luôn miệngnói em là thần ân”.
ChịPhương ngạc nhiên nói: “Ấy, thế sao không thấy em ăn gì?”.
Thứcăn thơm ngon bắt mắt nhưng quả thực cô không có bụng dạ nào, chỉ ăn hai
contôm, một cái nem: “Có lẽ là ăn quá nhiều xoài nên không thấy đói”. Cô kiếm cớ.
“Xoàithì lúc nào ăn cũng
được, bỏ lỡ cơm bà nấu, sau này biết đi đâu mà bù lại?”. ChịPhương gắp
cánh cà cho cô: “A Đức cũng không có phúc được ăn, từ chiều đã chạyđi
tìm A Hải và anh Thành, rồi lại ở bên đó ăn cơm. Nếu hôm nay chị không
đitheo sang Đồng Cảng thì nhất định anh ấy lại say mèm, nửa đêm mới về,
rất nguyhiểm”.
“Thếthì phải nói với anh Đức, lái xe sau khi uống rượu rất dễ xảy ra tai nạn”.
“Đúngvậy, chị nói anh ấy rất nhiều lần rồi, có vợ có con rồi, học đòi người ta làmgì”. Chị Phương phàn nàn.
“Nếulà ở thành phố lớn, cảnh sát bắt người lái xe sau khi uống say rất nghiêm ngặt”.
“Haha, bên này làm gì có ai quản nhiều đến thế, rất nhiều chuyện muốn quản