
rồi lại dính vào người anh.
AnhThành dừng lại không đàn nữa, ho hai tiếng và nói: “Vẫn chưa có điện, đóng cửacho xong”.
“Mọingười nghỉ sớm đi, tôi cũng về đây”. Giang Hải uống cạn chai bia trước mặt.
“Ấy,chẳng phải mới đến sao, vẫn chưa bắt đầu chơi mà!”. Cô gái xù mì nũng nịu rồi lạinằm bò lên lưng Giang Hải, khẽ nói: “Hay là... anh muốn về sớm...
hả?”.
Dườngnhư Thái Mãn Tâm không nghe thấy, vẫn hát véo von: “Một nụ hôn nhè nhẹ, đã làmrung động trái tim em”.
GiangHải chờ cô gái xù mì phóng vọt đi. Mọi người cũng ra về. Anh Thành muốn nói haicâu an ủi nhưng Thái Mãn Tâm xua tay: “Em buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải thu dọnhành lý”.
“Cómuốn đi
ngắm sao không? Tôi có thể đi cùng”. A Tuấn chỉ lên đỉnh đầu. Vầngtrăng
sáng rực lơ lửng trên bầu trời, mặc dù bầu trời sao trở nên u ám hơn
dướiánh trăng nhưng vẫn sáng hơn thành phố bị ô nhiễm ánh đèn.
Cô lắcđầu: “Tôi thật sự rất mệt”.
Chodù là bầu trời sao hay mặt trời lặn, cô hiểu rất rõ mình muốn thưởng thức cùngvới ai.
Nhưnglúc này đây, phải đối mặt với cục diện đầy giễu cợt như vậy, Thái Mãn Tâm
khôngkìm được tự chế nhạo mình. Mày thấy chưa, còn muốn bất chấp tất cả
sao. Mày cóthể suy nghĩ thấu đáo hơn, bảo vệ chính bản thân mày được
không? Phải đối chọivới số phận, phải thách thức với những quy tắc thế
tục, luôn tự cho rằng mình sẽtrở thành kẻ may mắn khác với mọi người,
nhưng chúng ta chỉ là một trong sốhàng nghìn hàng vạn phàm phu tục tử,
không ai có thể có được kết cục lãng mạngiống như trong sách hay trong
phim.
Cô đimen theo bờ cát, đi đến
tận cuối bờ biển, đá dựng lởm chởm, không thể trèo quađược. Cô lại đi
qua bụi cọ ra đường nhựa, đi qua những con đường. Nửa vầngtrăng treo
trên bầu trời, lặng lẽ dõi theo nỗi bi thương của cô.
Điqua một ngôi nhà, nhìn thấy chiếc xe máy của Giang Hải dựng ở cửa ra vào.
TháiMãn Tâm lùi ra sau, liếc nhìn căn nhà xa lạ, không kìm được đá thật
mạnh vào lốpxe.
Cô đilang thang giữa
con đường và bờ biển, đi đến bờ biển mà đêm hôm trước mình vàGiang Hải
đã ôm nhau từ lúc nào không hay biết. Cô đá dép, chạy xuống nước, hétlớn với cơn sóng đang dâng trào: “Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!
Tôi sẽkhông bao giờ quay lại nữa! Anh hài lòng rồi chứ! Anh hài lòng rồi chứ!”.
Tiếngsóng đập vào đá ngầm át đi tiếng hò hét của cỏ, cuồn cuộn họa theo nỗi phẫn nộvà đau xót trong lòng cô.
Về đếnquán trọ cũng là nửa đêm, không gian vô cùng yên tĩnh. Cô rón ra rón rén kéocánh cửa sắt dưới tầng, nhón chân đi lên cầu thang gỗ. Đi qua
phòng khách tầnghai thì nghe thấy sau lưng có người gọi: “Mãn Tâm”.
Côkhông hề có sự chuẩn bị nên giật bắn người.
“Bà ạ,cháu làm bà thức giấc ạ?”.
“Ồ, nửađêm bà dậy là không ngủ được nữa”.
“Bà lạitức ngực ạ? Ngày mai cháu đưa bà đến trạm y tế khám nhé”.
“Đâucó”. Bà lắc đầu: “Hai hôm trước A Hải vừa đưa bà đi kiểm tra, tim, khớp của bàđều rất tốt, chỉ có trí nhớ không tốt”.
“Cólúc bà quên ạ?”.
“Thườngxuyên không tìm thấy đồ”. Bà hóp miệng giống như trẻ con: “Nhưng từng này tuổirồi, cũng không có gì phải nhớ nữa”.
“Nếucó thể chia một phần trí nhớ của cháu cho bà thì tốt”. Mãn Tâm ngồi khoanh chântrước mặt bà: “Nhớ càng nhiều thì càng phiền phức”.
“Lạitrẻ con rồi”. Bà Lục hiền từ xoa đầu Thái Mãn Tâm: “Chả trách A Hải nói cháu làcô gái ngây thơ nhất thị trấn”.
“Ýnói cháu luôn làm chuyện ngốc nghếch đúng không ạ?”. Hai mắt cô ươn ướt,
gục đầulên đầu gối của bà: “Hay là cháu quá lỗ mãng?”.
“Cháukhông ngốc, cháu rất thông minh”. Bà run rẩy đặt tay lên vai cô: “Ngủ một giấcthật ngon, ngày qua ngày, mọi thứ sẽ qua đi”.
TháiMãn Tâm không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nghĩ tới hình ảnh cô gáitóc xoăn kia dính sát vào người Giang Hải giống như một con rắn vậy. Hơi ấm từvòng tay của anh dường như vẫn còn đó, cảm giác hai cánh tay
vòng qua người côvẫn chưa tan biến. Nhưng lúc này anh đang ôm ai, quấn
lấy ai đó như thế nào, côkhông dám nghĩ nhiều.
Cứnhư vậy nửa tỉnh nửa mơ suốt mấy tiếng. Sáng sớm cô bị tiếng chim sẻ nhà ai đóđánh thức, loạng choạng đi đánh răng rửa mặt. Nhìn khuôn mặt cứng đờ
vì thiếungủ trong gương, cô lấy nước lạnh vã lên mắt rồi lại vỗ má giống như trong phimthần tượng, nở nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được.
“Phảiphấn chấn lên! Mày thông minh xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, mọi người đều biết,chỉ có anh ta là không có mắt.”
Đâykhông phải là tự cao tự đại. Nhưng cho dù mày trẻ trung xinh đẹp, lanh lợi đángyêu thì cũng không thể thay đổi hiện thực.
Anhta không thích mày.
Anhta thà ở bên người mày không coi ra gì.
Anhta không hề bận tâm đến cảm giác của mày.
Anhta không để ý đến mày.
Cô ấmức, cô tức giận, cô không phục.
Nhưngcho dù như vậy, cô vẫn không chịu rời khỏi Đồng Cảng đến Đam Hóa sớm hơn.
Chodù từng phút từng giây đều là giày vò nhưng cũng không mong muốn thời khắc nóilời tạm biệt đến sớm.
TháiMãn Tâm để mặc cho mình lang thang vật vờ trong thành phố nhỏ, chào hỏi tất cảnhững người mình quen biết, nói là sáng mai mình sẽ đi.
Cô cốgắng tìm lại niềm vui khi mình mới đến đây. Hồi ấy cho dù không nghĩ
đến anhthì vẫn coi chuyến đi l