
hưa dọn hàng nên an toàn. Có chuyện gì lập tức gọi
điện cho tôi”.
TháiMãn Tâm nhìn A
Tuấn đi xa, sau đó rảo bước thật nhanh, thở hổn hển xuất hiệntrước cửa
nhà Giang Hải. Ánh trăng rọi qua tấm chắn bằng nhựa màu trắng ngà,kéo
dài cái bóng mờ nhạt của chuông gió.
Tấmrèm trúc treo ngoài cửa viết dãy thư pháp Hành Thảo: Trường ca ngâm trườngphong, khúc tận hà tinh hy.[2'>
[2'>Hai câu trong bài thơ Xuống núi Chung Nam ghé thăm Hộc Tý của nhà thơ Lý Bạch,dịch thơ:
Tiếnghát lẫn gió thống lác đác
Khúcca tàn xơ xác vẻ sao.
(NguyễnKhuyến dịch)
Cónên gặp anh một lần nữa? Sợ rằng không thể làm chủ được mình, sẽ không kìm đượclòng mà rơi lệ.
Khôngkìm được mở tin nhắn của Giang Hải, ấn nút gọi. Gần như đến lúc sắp hết tín hiệu,đối phương mới nhấc máy, giọng nói uể oải: “Alo?”.
“Anhđang ở đâu, vẫn chưa ngủ à?”.
“Ừ, ờnhà, đã nằm xuống rồi nhưng bị cô đánh thức. Lúc nãy uống nhiều quá,
thấy hơiđau đầu. Sao cô vẫn chưa ngủ, chẳng phải ngày mai còn phải bắt
xe sao?”.
“Đangngủ thì bị tin nhắn của anh làm cho thức giấc”.
“Ồ...”.
Haingười cầm điện thoại, im lặng không nói gì.
“Cóchuyện gì không?”. Anh hỏi.
“Không,anh còn gì muốn nói với em không?”. Thái Mãn Tâm nắm chặt điện thoại.
“Cũngkhông. Tôi nghĩ ngày mai không gặp được đâu, thượng lộ bình an”.
“Cảmơn”. Cô nói rất khẽ như đang tự lẩm nhẩm, không biết nên buồn hay là thanh thảnvì lời chúc khách sáo của anh.
Qua tấmrèm trúc, Thái Mãn Tâm gục đầu vào cánh cửa gỗ, ngửi mùi hương trúc
đặc trưng.Từ đầu đến cuối cô không thể nói tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt, có lẽ sẽ không gặplại. Nhưng không nói lời từ biệt, liệu có thể coi là
chưa từng rời xa haykhông? Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Cô đứng ngoài cửa rất lâu,buồn rầu cúp máy, quay người đi về phía quán
trọ của bà Lục.
Điqua một con đường
rộng rãi, là con đường thông từ nhà Giang Hải đến quán trọ.Hai bên là
trường tiểu học và nhà nghỉ, dựng hàng rào chắn cao hơn đầu người,giàn
hoa giấy và hoa đại dày đặc, thi nhau vươn cành ra khỏi khe hở trên
hàngrào chắn. Hai đầu đường đều có một cột đèn đường ánh sáng yếu ớt.
Thái Mãn Tâmvừa bước qua góc rẽ, không khỏi sững người, lại lấy điện
thoại ấn út gọi.
“Alo”.Giọng nói mệt mỏi của Giang Hải vang lên: “Còn có chuyện gì sao?”.
“Anhbuồn ngủ lắm đúng không?”. Thái Mãn Tâm khẽ hỏi: “Có muốn ra ngoài chào em mộttiếng không?”.
“Hứ”.Anh đáp lại một tiếng rồi im lặng rất lâu: “Cô đang ở đâu? Chẳng phải A
Tuấnđưa cô về rồi sao? Tôi buồn ngủ lắm, không ra đâu”.
“Buồnngủ lắm à?’. Cô không kìm được khẽ cười: “Em đã nhìn thấy anh dụi mắt rồi”.
Côthu tầm mắt, đứng dưới cột đèn đường, hai tay bám vào quai ba lô, nghiêng
đầu đứngtrong vòng ánh sáng nhỏ bé. Ở đầu đường bên kia, Giang Hải đang
đi qua con đườngsáng tối đan xen. Anh giơ điện thoại, vẻ mặt ngạc nhiên
ẩn chứa chút ngượngngùng.
Saunày, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, Thái Mãn Tâm cảm thấy trái tim của mình
nhưmọc thêm một đôi cánh, bay lượn trên không trung, nhìn anh đút tay
vào túi áo,chậm rãi bước lại, ngược sáng, dáng người cao lớn. Còn cô thì mím môi, nghiêngđâu, hếch cằm, bướng bỉnh và đắc chí, bờ vai thon thả,
những đường cong khinhìn nghiêng thật đẹp.
Đi đếngiữa đường, Giang Hải dừng bước, lặng lẽ dang hai cánh tay về phía
cô. Thái MãnTâm không kìm được chạy như bay, ùa vào vòng tay của anh, ôm chặt lấy anh.
Vòngtay của Giang Hải
thật rộng và chắc chắn. Cô gục mặt vào lòng anh, ngửi mùi thuốclá và mùi rượu che lấp mùi đàn ông sạch sẽ, ấm áp của anh. cảm giác này khiếncô
lưu luyến và mê đắm. Thái Mãn Tâm hít hà, áp sát vào ngực anh, nhắm mắt, nhữngsợi tóc trên đỉnh đầu khẽ lay động cùng với hơi thở của anh.
Em đãđứng ở cửa nhà anh rất lâu, anh có biết không? Nếu không phải như vậy thì có phảilà sẽ bỏ lỡ cơ hội được ôm anh như thế này không?
Có phảianh cũng đứng dưới quán trọ nhà bà Lục, ngẩng đầu nhìn căn phòng
của em ở tầnghai, nói lời tạm biệt với ánh đèn đã tắt không?
Có phảianh cũng thích em, cho dù chỉ là một chút?
Anhlo lắng quá nhiều cho tương lai của em hay là không muốn trao em chân tình củamình?
Nhưnganh cũng muốn gặp lại em, đúng không? Đúng không?
TháiMãn Tâm có rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc này cô không nóng lòng muốn biết câu trảlời.
Câutrả lời không thể thay đổi phương hướng đã định của cuộc đời. Cô sợ rằng
chỉ cầnmở miệng, anh sẽ bực tức cau mày, sẽ lạnh lùng đẩy cô ra. Một cô
gái thườngngày vui vẻ hoạt bát, lúc này lại run lẩy bẩy, giống như một
đứa trẻ gầy yếu.
Một ýnghĩ bỗng nhiên trở nên rõ ràng, không phải là bộp chộp hay nhất thời bồng bộtmà là một sự quyết tâm to lớn. Cô không biết đây là tạm biệt hay vĩnh biệt.
Côkhông hy vọng dùng một tiếng “tạm biệt” quá đỗi bình thường để cắt đứt tất cả.
Nghethấy tiếng trái tim mình đang đập dữ dội, tất cả những cảm xúc bị kìm nén nhưtrào dâng trong
tim. Thái Mãn Tâm không kịp cảm nhận, cũng không muốn truy cứunhững cảm
xúc vụn vặt ấy. Cô chỉ hy vọng có thể ôm Giang Hải như thế này, ôm
chặtmột chút, chặt một chút, mong sao có thể tan vào trong xương máu của đốiphương. Như thế sẽ không phải đối mặt