Insane
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

Khi máy bay đưa cô rời

đi, dườngnhư tất cả đã thật sự kết thúc.

Thờitiết tháng tám ở Bắc Kinh nắng nóng như thiêu đốt, đường nhựa như tan chảy,

hơinóng bốc lên hầm hập. Thái Mãn Tâm bỏ lỡ lễ tốt nghiệp, các bạn đều

đã rời khỏitrường. Còn mấy ngày nữa là cô phải đến Washington thực tập.

Dưới sự đốc thúc củamẹ cô đã sắp xếp hành trang, lật tìm chiếc áo kỷ

niệm E.T ấy, trên áo vẫn cònphảng phất dư vị của gió biển. Thái Mãn Tâm

nghĩ một lúc rồi nhét nó vào va ly.

Hà Lạctừ quê ra Bắc Kinh, sắp đến California học. Mấy người bạn thân tụ

tập gần trườngăn uống. Cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn cô ngồi dưới

giàn hoa màu tím trướcký túc xá năm ấy.

“Cậucó còn sức để yêu một người nữa không?”. Thái Mãn Tâm hỏi.

“Còn”.Hà Lạc cười, ngón cái và ngón trỏ tạo khoảng cách chưa đầy hai centimét: “Nhưngchỉ có từng này, không biết có đủ không”.

“Mìnhthường nghĩ, có lẽ cậu và Chương Viễn không nên chia tay. Cho dù bây giờ chiatay thì cũng chưa chắc đã kết thúc”.

“Khônggiống giọng điệu của cậu trước kia”. Hà Lạc cười: “Cậu đã từng nói trên đời nàykhông chỉ có tình yêu”.

“Mìnhvẫn chưa biết cách phán đoán thế nào là tình yêu”.

“Cậumuốn nói đến người mà ‘we kissed’ sao?”.

“Khôngbiết, mình rất thích, rất thích người đó. Mình mê anh ấy, mê cái cảm giác

rungđộng ấy”. Thái Mãn Tâm mỉm cười: “Nhưng mình không biết đó có phải

là yêukhông, cho dù mình... cho dù mình muốn ở bên anh ấy mãi mãi. Cho

dù mình có thểtừ bỏ tất cả vì anh ấy”.

“Mìnhcũng không biết rốt cuộc mình nhớ thời gian đã qua hay nhớ người ấy”. Hà Lạc nắmchặt tay cô: “Nhưng, hà tất phải câu nệ một từ? Cho dù là nguyên

nhân gì, kếtquả đều giống nhau”.

“Kếtquả? Đúng, đây đã là quá khứ rồi”. Thái Mãn Tâm đứng dậy, vươn vai: “Việc gì màphải buồn? Mình coi đó là một cuộc gặp gỡ đẹp, gặp một anh chàng đẹp

trai cũngchẳng có gì là không tốt”.

Hà Lạcnói: “Ấy, chỉ là một cái kiss mà đến mức ấy sao?”.

“Chúngmình phải keep moving forward!’. Thái Mãn Tâm quay lại nhìn cô, tươi cười

rạngrỡ: “Mình sẽ tìm một người bạn trai tốt hơn anh ta, hơn một trăm

lần”.

Cô thửlàm cho mình tin rằng cuộc sống đã trở về với quỹ đạo của nó.

Tất cảbắt đầu lại từ đầu.

Nhữngniềm vui đan xen với những đau

thương giống như chiếc Tiramisu[1'> ngọt ngào,hòa lẫn với hương thơm và

vị đắng của cà phê. Cô không thể từ bỏ những gì đãqua, giống như biết rõ là ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn không thểcưỡng lại những

món ăn ngon.

[1'>Tiramisu là một loại

bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của nước Ý, có hương vịrất ngọt ngào nên còn được mệnh danh là bánh “tình yêu”.

Tronglúc mơ màng, Thái Mãn Tâm tìm thấy chiếc váy xanh nhạt ba năm trước. Có lẽ

vì bịphơi trong không khí ẩm ướt bên bờ biển nên màu sắc đã không còn

tươi sáng nhưlúc mới mua. Sau khi giặt, chất liệu của chiếc váy cotton

cũ kỹ cũng không cònmềm mịn, dường như chỉ cần miết tay lên là sẽ để lại nếp nhăn.

NhưngThái Mãn Tâm vẫn rất

vui. Cô mơ hồ nhớ rằng trong thời kỳ ở nước ngoài, chiếcváy rẻ tiền này

đã bị mẹ cô vứt đi lúc dọn dẹp lại phòng.

Mùinước gội đầu cũng rất quen thuộc. Mái tóc ướt sũng xõa xuống vai. Khi cô

đichân đất qua hành lang, những giọt nước nhỏ xuống sàn gỗ phía sau. Một khách trọđi lướt qua cô rồi quay đầu nhìn lại. Thái Mãn Tâm không nhìn

rõ khuôn mặt anhta, chỉ là bỗng nhiên trong lòng cô có cảm giác lưu

luyến mơ hồ. Cô không kìmđược quay lại nhưng không nhìn thấy hình bóng

của người đó. Chỉ có Hà Thiên Vĩvà Đào Đào đứng ở cầu thang vẫy tay với

cô.

Dườngnhư chỉ cần ra khỏi cửa là

sẽ đi vào nhà hàng của anh Thành . Bà Lục cũng đang ởtrong bếp, mỉm cười hiền từ với cô, hỏi Thái Mãn Tâm muốn ăn gì. Vị khách đầutóc rối bù

cũng ở đó, khẽ nói: “Dĩ nhiên vẫn là cua rồi”. Anh ta lấy một concua ở

bàn bên cạnh, nhấc lên, ném về phía Thái Mãn Tâm. Quả nhiên khi bóc

ra,ngay cả trong càng cua cũng đầy thịt.

Cô tỏra nghi ngờ, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Đôi tình nhân ngồi đối diện

là cô đồngnghiệp người Australia rất nhiệt tình hồi còn ở Mỹ và anh

chồng chiều chuộng vợ.Hai người khoác tay nhau, hạnh phúc dựa vào nhau.

Thái Mãn Tâm buông tay xuống,ngón tay chạm vào người đàn ông đầu tóc rối bù kia. Bỗng nhiên ngón tay của anhta chạm vào tay cô, đầu ngón tay như lướt qua lòng bàn tay cô.

TháiMãn

Tâm sững người, vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào thì đối phương đã

cầmcây guitar đứng dậy và nói: “Tôi phải đi rồi, không biết khi nào quay lại”. Côkhông kịp níu giữ, chỉ có thể cô đơn một mình quay về quán trọ.

Cô vứtđôi dép lê ở cửa, đang định lên tầng, bỗng nhiên anh ta thở hổn hển

chạy vàonhưng không chào cô, chỉ ngồi trong đại sảnh uống nước.

“Chẳngphải anh sắp đi sao?”. Thái Mãn Tâm khẽ hỏi.

“Em ởđây, anh có thể đi đâu được chứ?”. Anh ta đặt cốc nước xuống, mỉm cười quay ngườilại, ôm cô vào lòng.

Cô hạnhphúc đến rớt nước mắt, mỉm cười với nói: “Để em nhìn anh nào, để em nhìn anhnào”.

Anhvuốt ve mái tóc của cô: “Đừng vội, anh sẽ ở đây mãi mãi, đến khi nào em nhìnchán thì thôi”.

TháiMãn Tâm muốn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh nhưng không nỡ rời xa hơi ấm từ

vòngtay anh. Cô cứ mơ