
lại bổ sung: “Dựa vào trực giác và khả năng suy đoán của tôi”.
“Anh ấylà người nguy hiểm”. Đào Đào cười đùa: “Anh ấy vừa đến anh đã thấy vị trí củamình rất nguy hiểm đúng không?”. Cô nhảy ra chỗ khác, cười
nghiêng ngả: “Có điềukhông cần thiết, vốn dĩ anh chẳng có hy vọng gì”.
HàThiên Vĩ giơ nanh nhe vuốt đuổi theo cô, hai người cũng không nhổ cỏ nữa.
Cỏ dạiở mép vườn đã qua đầu gối nhưng đã không còn giống cảnh tượng ba năm trước đâykhi cô mới đặt chân đến đảo Lệ. Thái Mãn Tâm chống má, nhớ lại con đường nhỏ bịcây cối rậm rạp che phủ, Giang Hải đi trước mặt, dùng
dao dẹp đường. Cô khôngnói lời nào chỉ đi sát theo sau, chỉ sợ bị người
đi trước xem thường, dùng cảtay lẫn chân, gai nhọn xượt qua cánh tay, để lại những vết máu mờ mờ. Cảnh tượngấy không ngừng hiện lên, chưa từng
bị vùi lấp trong những năm tháng hoang tàn.
Lúcnào cô cũng mơ, những giấc mơ khác nhau.
Cólúc thời gian quay ngược trở lại, có lúc ngỡ như được gặp lại, giống như
buổisáng ngày hôm nay. Mỗi lần cô đều để mình lưu luyến trong ranh giới
giữa mơ vàtỉnh, không muốn mở mắt.
Cô mơmàng không nói gì, lúc giật mình bừng tỉnh thì nhìn thấy Tề Dực nhìn sang, ánhmắt trầm tĩnh ẩn chứa vẻ dò hỏi.
“Anhtìm thấy recipe (công thức nấu ăn) cần tìm chưa?” Cô đánh trống lảng.
“Ừm,hai cái này đều đáng thử”.
TháiMãn Tâm thò đầu nhìn: “Ô, anh còn xem rất nhiều trang web. Ha ha, mặc dù
rấtnhiều đầu bếp đều là nam giới nhưng tôi vẫn rất tò mò, sao anh lại
thích nhữngthứ này? Bởi vì cảm giác làm việc trong một cửa hàng nhỏ và
làm đầu bếp lớnkhông giống nhau.”
Tề Dựccười: “Cô muốn nói là giống con gái?”.
“Có mộtchút”.
“So vớiviệc làm đầu bếp, tôi thích một số món ăn homemade hơn. Tôi tin rằng thức ănngon có thể xoa dịu tâm hồn”.
Tề Dựckiên nhẫn giải thích: “Vì sao có người ăn để giảm áp lực? Bởi vì
ngoài cái đói,còn có mind hunger (cái đói trong tâm hồn). Thức ăn có thể mang lại cảm giác thỏamãn. Có điều, thức ăn ngon thực sự, cách chế biến hợp lý không chỉ mang lại cảmgiác thỏa mãn cho dạ dày mà còn có cảm
giác hạnh phúc của cuộc sống. Tôi khôngchỉ thích những công thức và cách chế biến này, tôi thích tất cả những điều cóthể mang lại cảm giác vui
sướng cho người khác. Chỉ có như thế tôi mới có cảmgiác thấy sự tồn tại
của mình có giá trị.”
“Ngherất bác ái”. Thái Mãn Tâm mỉm cười: “Nhưng khi con người ta thật sự sợ hãi, bấtlực, e rằng ăn hay ngủ cũng đều rất buồn”.
“Vậycô có thích cuộc sống hiện tại của mình không?”. Tề Dực hỏi: “Cảm thấy hạnhphúc, vui vẻ?”.
“Nóithế nào nhỉ, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc…” Thái Mãn Tâm nói mấy lần
liền:“Nhưng vui vẻ… hình như nhiều người nghĩ rằng vui vẻ chỉ là bề
ngoài, hạnh phúclà cái bên trong. Nhưng tôi cho rằng hạnh phúc là một
trạng thái sống, vui vẻlà một tâm trạng, thuần túy hơn, trực tiếp hơn,
cần phải vô ưu vô lo, có chútnhư không suy tính điều gì. Tôi không được
như thế”.
Thếnào là vui vẻ?
Vui vẻlà ngả đầu vào vai anh vờ ngủ trên xe bus, ngồi trong căn phòng gỗ
nghe anh nóitrên Lam Bình Sơn có hai loại khỉ, xách dừa chạy mướt mải mồ hôi đến bờ biểncùng anh ngắm hoàng hôn, cảm giác anh ngắm nhìn mình,
cùng anh đi qua rừng xoàirợp bóng, nhìn anh ngủ ngon lành trên chiếc
võng trong góc nhà hàng, biết rằnghồi nhỏ anh rất nghịch ngợm, cho dù
khẽ cười nói mình là người xấu, ngắm nhìnkhuôn mặt của anh lúc ngủ dưới
ánh trăng, ngón tay lướt qua lông mày của anh…
Nhữngniềm vui đó.
Niềmvui đan xen với đau thương.
Giốngnhư chiếc Tiramisu ngọt ngào, hòa lẫn với hương thơm và vị đắng của cà phê. Côkhông thể từ bỏ những gì đã qua, giống như biết rõ là ăn nhiều không
tốt cho sứckhỏe nhưng vẫn không thể cưỡng lại những món ăn ngon.
Em ởđây. Em đang rất nhớ anh. Anh đang ở đâu?
TháiMãn Tâm nhận được email Oliver gửi tới, mở ra thì thấy hai file, cô có chút ngạcnhiên. Đọc kỹ thì thấy phần đầu là những lời thăm hỏi, sau đó là
bảng phân tíchnhững ưu điểm và thiếu sót trong đơn xin tài trợ hạng mục
Đồng Cảng – Đam Hóa.Anh thẳng thắn chỉ ra mặc dù trong đơn có rất nhiều
số liệu thực tế, cũng đã thốngnhất quy hoạch về sự phát triển trong
tương lai nhưng vì chưa đủ kiến thứcchuyên môn và tầm nhìn hạn hẹp nên
việc giải thích về các số liệu có liên quancòn chưa sâu, tổng thể giống
như đang lừa phỉnh lấy lòng dân chúng. Vì thế thiếusự phân tích của tầm
nhìn mang tính thời đại và những biện pháp thực tế cho sựphát triển lâu
dài.
Oliverđã viết: “Cho dù em có
quan điểm độc đáo, thông minh hơn người nhưng thiếu kinhnghiệm làm việc
lâu dài trong tổ chức quốc tế quy mô lớn, cũng thiếu môi trườngchuyên
môn để đi sâu tìm hiểu nên rất nhiều lĩnh vực ngay cả những cố vấn
họcthuật mà các em mời tới cũng không hiểu được. Mặc dù với thân phận
của anh,không thể có bất cứ đánh giá nào với kết quả thẩm định nhưng với tư cách là mộtngười bạn mà nói thì bản kế hoạch này em có thể làm tốt
hơn. Nếu em có hứngthú, hãy tìm những cuốn sách sau để tham khảo”. Anh
liệt kê một loạt tên sách.Phần lớn là những cuốn sách mới nhất về môi
trường và kinh tế học tự nhiên,kinh tế sinh thái khu vực.
“Kinhtế học không