XtGem Forum catalog
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

hồ không xác định, chỉ hy vọng khoảnh khắc này mãi mãi khôngbao giờ kết thúc. Trong lòng cô dần dần hiểu rằng, đây chẳng

qua chỉ là một giấcmơ nhưng không muốn mở mắt.

“Hiếmkhi nào chị Mãn Tâm ngủ nướng như hôm nay”. Đào Đào đứng ở cửa sổ phòng

bếp,nhìn về phía căn nhà gỗ: “Hôm qua sau khi em đi, mọi người uống đến

mấy giờ?”.

“Cũngkhông muộn lắm”. Tề Dực cho thịt bò thái mỏng vào chảo rồi vặn nhỏ lửa: “Cô đirồi chúng tôi cũng giải tán”.

“Này,mười giờ hơn rồi đấy”. Đào Đào chỉ về phía Hà Thiên Vĩ đang dụi mắt: “Anh nhìnkìa, anh ta cũng dậy rồi”.

“Tôivẫn muốn ngủ, tại anh ta mới sáng ra đã đi đi lại lại bên cạnh khiến tôi

thứcgiấc”. Hà Thiên Vĩ díp mắt lại, nằm bò ra chiếc bàn trong phòng

khách: “Khókhăn lắm mới ngủ tiếp được, anh ta lại bắt đầu nướng bánh…”

“Sauđó anh liền bò dậy ăn vụng”. Đào Đào bĩu môi: “Tôi sắp quay lại đây rồi”.

“Côkhông ở đây và ở đây có khác gì nhau?”. Hà Thiên Vĩ cười cô: “Chẳng phải

tốiqua ở lì đến tận nửa đêm mới chịu đi. Nếu không phải mẹ cô năm lần

bảy lượt gọiđiện thoại cho cô thì e rằng cô sẽ không đi”.

“Dĩnhiên là khác rồi, như thế tôi có thể gặp anh Tề bất cứ lúc nào!”. Cô vòng

sangbên cạnh Tề Dực: “Em muốn cùng anh học chơi guitar, có được không?”.

Khôngđợi Tề Dực nói, Hà Thiên Vĩ đã cười chế nhạo: “Này, cái tài mọn của anh ta chỉcó thể lừa được cô thôi, ấu trĩ!”.

“Thếanh cũng nói chị Mãn Tâm ấu trĩ sao?”. Đào Đào ngẩng đầu: “Anh có thấy không,chị ấy rất yêu quý cây đàn ấy”.

“Có lẽ,đó là món quà người khác tặng cô ấy”. Hà Thiên Vĩ nhảy lên, gõ đầu cô: “Đừng cóví cô với Mãn Tâm”.

ĐàoĐào hấm hứ một tiếng, quay người chạy đến bên cạnh Tề Dực: “Anh Tề, hay là

banngày em sang đây, anh dạy em làm điểm tâm, khi nào về em có thể làm

việc ở mộtcửa hàng bakery (cửa hàng bánh)”.

“Cômuốn học gì nào?”

“Đơngiản một chút, ví dụ butter cookies, cheese cake, muffin (tên các loại bánh

ngọt),em đều biết”. Đào Đào nghiêng đầu mím môi: “Để em nghĩ…”

“Tiramisuđi!”. Có khách trọ đi ngang qua, phần khích chạy lại.

“Tôigần như đã ăn Tiramisu ở tất cả các cửa hàng trong thành phố nhưng thích

nhấtlà món bánh ở cửa hàng tạp hóa tầng dưới. Họ đều nói tôi không biết

thưởng thức”.

“Haha, vốn dĩ là vậy mà, cái bánh đó cùng lắm bánh pudding cho thêm bột cacao.Đúng là cô nàng không biết gì”.

Mấy ngườitrẻ tuổi tranh nhau bàn luận.

“Chàomọi người, đang thảo luận gì đấy?”. Thái Mãn Tâm mỉm cười bước lại.

“MãnTâm, bảo đầu bếp làm Tiramisu đi”. Có người đề nghị.

“Đượcthôi, không biết có yêu cầu cao về nguyên liệu không. Điều này thì còn phải hỏiý kiến của anh ấy”.

“Chờtôi một chút”. Tề Dực đổ trứng gà vào cháo, khẽ khuấy vài cái rồi rắc

chúthành. Anh múc một bát đặt trước mặt Mãn Tâm, khẽ hỏi: “Sao bây giờ

mới dậy, khóchịu à?”.

“Tỉnhtừ lâu rồi, thỉnh thoảng thích ngủ nướng thôi”.

Cô mỉmcười: “Mọi người không cùng ăn sao?”.

“Ăn rồi”.Tề Dực tắt bếp, ngồi xuống cạnh chiếc bàn, lập tức bị khách trọ vây quanh.

“Haylà buổi trưa anh đến dạy chúng tôi. Dù sao thì thời tiết nóng thế này, chẳng muốnđi đâu cả”.

Mọingười thi nhau hò hét.

“A,hình như cần một loại cheese (pho mát) đặc biệt”. Có người nói.

“Mascarponecream cheese”. Tề Dực nói: “Loại này có thể ở Đồng Cảng không có. Sao, bây giờTiramisu rất hot sao?”.

“Cáitên rất lãng mạn!”

“Haha, cậu đúng là khác người, ăn mà cũng phải xem tên”.

“Cònlâu mình mới khác người!”.

“Nóimột cách công bằng, quả thực mùi vị rất ngon”. Mọi người thi nhau nói.

“Chẳngphải Tiramisu là tiếng Ý sao, tiếng Anh của nó là ‘pick me up’, hãy đưa em

đi”.Có người nói xen vào: “Nghe nói vào thời chiến tranh thế giới thứ

hai, vợ của mộtbinh sĩ người Ý đã trộn tất cả các loại thực phẩm trong

nhà lại với nhau, muốnngười chồng của mình nhớ mãi cảm giác gia đình.

Nói ra thì cũng là gửi gắm mộtnỗi nhớ nhưng, rất thích hợp để làm ở

đây”.

“Hồi ởchâu u tôi đã đọc một vài cuốn sách nấu ăn cổ, trong đó không có Tiramisu”. TềDực mỉm cười:

“Nhưng cách giải thích lãng mạn này có lẽ cũng là một trong nhữngnguyên

nhân nó được mọi người yêu thích”.

“Tôiđã từng ở trọ trong một thị trấn nhỏ, chủ nhà là một cặp vợ chồng già. Bà

chủ rấtthích nấu nướng. Bà ấy cũng là một thành viên tích cực trong

Women club (câu lạcbộ phụ nữ) của thị trấn, đã từng xuất hiện trên

chương trình ti vi của thị trấnmỗi buổi chiểu thứ ba hàng tuần để dạy

mọi người nấu ăn. Bà còn tổ chức để nhữngngười dân trong thị trấn viết

cuốn sổ tay nấu ăn homemade”. Trước sự “bao vây”của khách trọ, Tề Dực

uyển chuyển nói: “Chúng tôi đã nói đến nguồn gốc củaTiramisu. Từ nhỏ bà

chủ nhà đã thích quanh quẩn trong bếp nhưng hồi trẻ bà ấychưa từng nghe

nói đến Tiramisu. Có lẽ là sau những năm tám mươi mới nghe nói đếncông

thức này từ những người bạn yêu thích nấu nướng. Nếu trực tiếp dịch

sangtiếng Anh, Tiramisu có nghĩa là pull me up. Bởi vì trong chiếc bánh

này có chothêm một loại cà phê đâm đặc là Espresso[2'> có thể khiến người ta phấn khích. Mặcdù một số công thức có ghi chú là phải cho thêm rượu, có điều lúc đầu hầu hầunhư không cần bởi vì nó vốn được chuẩn bị cho

người già và trẻ em”.

[2'>