
một chuyên đề về việc phục hồi sinh
thái, muốn quay một vàicảnh làm việc, còn cả phỏng vấn nữa. Mãn Tâm, cô
có thời gian không?”.
“Cháuá? Cháu chỉ làm việc lặt vặt thôi mà”.
“Côkhiêm tốn rồi”. Trưởng phòng Cung vẫn muốn kiên trì.
TháiMãn Tâm từ chối: “Hơn nữa hai hôm nữa cháu phải đi Bắc Kinh một chuyến, khôngbiết khi nào mới có thể quay về”.
“Thậtsự quyết định quay về sao?”. Sau khi trưởng phòng Cung đi, Tề Dực hỏi cô.
“Khôngphải, tạm thời chưa về Bắc Kinh… tôi muốn… còn có việc khác”. Thái Mãn Tâm
cười:“Hơn nữa tôi cũng không thích việc xuất đầu lộ diện. Anh thấy đấy
những lời trịnhtrọng trên ti vi tôi không nói được”.
“Thựcra mọi người ở đây đều rất chất phác, chân thành, cũng muốn làm việc thực
tế.Nhưng suy cho cùng là sống trong môi trường khép kín nhiều năm rồi,
cho dù là sựchuyển biến về quan niệm hay là sự nâng cao khả năng tổng
hợp cần có thời gian.Hy vọng họ đừng nóng vội”. Tề Dực đánh giá: “Vốn dĩ phục hồi sinh thái là chuyệntốt nhưng đồng thời còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề về cuộc sống của ngưdân và nông dân. Nếu để lộ quá nhiều,
trước làn sóng của dư luận, khó tránh khỏiđược xu hướng không thiết thực và chỉ chút trọng vào cái lợi trước mắt”.
“Đúngvậy, ngành nào có thể thật sự thoát khỏi hai chữ thành tích đây?”. Nói
xong,Thái Mãn Tâm nghiêng đầu nhìn Tề Dực với vẻ phấn khích: “Anh nói
không ít chútnào, chi bằng nói với trưởng phòng Cung cho anh lên ti
vi?”.
“Khôngcần”. Tề Dực từ chối dứt khoát, ngừng một lát anh nghiêm túc nói: “Làm người phảikín đáo một chút”.
TháiMãn Tâm bị dáng vẻ nghiêm túc bất ngờ của anh làm cho bật cười: “Anh căng
thẳngcái gì? Ai không biết còn tưởng anh sợ bị kẻ thù truy sát”.
Ngoàicửa sổ vẫn mưa lất phất nhưng mặt trời lại vạch một đường nhỏ sau tầng mây
ởphía tây, tỏa ánh nắng mềm mại, dịu dàng giữa màn sương mù mịt. Một
chiếc cầu vồngbắc qua bầu trời, dường như từ ban công của một hộ dân ở
phía cuối con đường trảidài đến tận tầng mây dày đặc trùng trùng điệp
điệp.
“Chảtrách trong Thần thoại Hy
lạp nói cầu vồng Iris[4'> là sứ giả nối giữa bầu trờivới nhân gian”. Thái Mãn Tâm nằm trên bệ cửa sổ, qua lớp kính lấm tấm những giọtnước, khuôn
mặt của cô càng trở nên bóng mịn vì ánh nắng dịu dàng bên ngoài cửasổ.
[4'>Tiếng Hy Lạp, “Iris” có nghĩa là Cầu Vồng. Trong thần thoại Hy Lạp, Iris là
tínsứ của thần Zeus và nàng thường xuất hiện dưới hình hài một chiếc cầu vồng.
“Hìnhnhư vùng nào cũng có câu
chuyện thần thoại và cầu vồng”. Tề Dực chống hai taybên cửa sổ, ngẩng
đầu nhìn bầu trời: “Trong thần thoại Ireland, con quỉ mặc quầnáo màu
xanh Leprechaun đã giấu những vật báu mà nó thu nhập được ở cuối cầu
vồng;còn dân tộc Thái Các Lỗ ở Đài Loan thì tin rằng cầu vồng là nơi của tổ linh, chỉcó người đàn ông đã chặt được thủ cấp của kẻ địch và những
người phụ nữ biết dệtvải mới có thể đến đó được”.
“Thựcra đều như nhau”. Thái Mãn Tâm nắm hờ trong không trung, dường như đang
nắm cầuvồng trong tay: “Đầu bên kia là nơi khiến người ta hướng tới”.
“Cónơi nào cô muốn đi? Có lẽ chính là chỗ này, đúng không?”. Tề Dực ấn cánh
tay củacô xuống: “Có một bài hát là ‘Ngẩng đầu, quên đi kỳ tích, thu lại bàn tay cầunguyện dưới cầu vồng’. Tôi nghĩ người đó đúng, phải sống
trong hiện thực”.
Quayvề đảo Lệ, Tề
Dực liền bắt tay vào làm kem. Anh nấu cà phê espresso rồi lại phachế,
đun nóng lòng đỏ trứng gà, rượu vang trắng và đường cát, trộn với bơ và
sữa,đặt vào trong tủ lạnh. Đào Đào phấn khích làm trợ thủ, rửa sạch máy
làm kem đểchuẩn bị dùng.
TháiMãn Tâm
ngồi cạnh sửa sổ, lấy một cốc trà chanh mát, vừa uống vừa đọc sách.
Thựcra cô đọc không vào, trong lòng đã lên kế hoạch sẵn cho chuyến đi
trong nhữngngày tới, chỉ mơ màng nhìn ra mặt biển mây đen sóng cuộn
ngoài cửa sổ.
Ăn tốixong, Tề Dực mang kem ra, nghiền nát bánh trứng giòn, nhúng qua cà phê lạnh,quyện với kem rồi múc vào trong những chiếc ly cao. Phía trên cùng được trangtrí bằng ốc quế. Đào Đào và mấy vị khách đã nóng lòng cầm thìa nhỏ thưởng
thức.Hà Thiên Vĩ coi như không nhìn thấy, tỏ ra khinh thường lời mời của Đào Đào, hấmhứ một tiếng: “Đồ con gái”.
“Khôngăn là hết đấy!”. Mấy khách trọ không khách khí chút nào.
Vị càphê đậm đặc, mùi sữa thơm nồng, hòa trộn với chút vị cay của rượu
vang trắng.Vì rất mát nên không có một chút cảm giác béo ngậy nào, giống như vị ngọt ngàonồng nàn bị nguội lạnh trong thoáng chốc, mang chút
thanh mát. Nhưng cũng vìchút thanh mát này dần dần tan trong miệng nên
để lại dư vị vô cùng.
Mọingười vẫn đang cười đùa, Thái Mãn Tâm ăn một nửa ly kem rồi về phòng.
Cô phảichuẩn bị hành trang.
Lấytúi du lịch, bên trong ngoài ví tiền, hộ chiếu và laptop, chỉ có đồ dùng
sinhhoạt và vài bộ quần áo đơn giản. Vì thế vẫn trống rỗng, giống như
trái tim củacô. Cô đã từng đọc một cuốn sách, chỉ có những người không
có cảm giác an toànmới mang nhiều thứ khi đi du lịch. Thái Mãn Tâm cũng
không có cảm giác an toànnhưng cô vẫn tràn đầy hy vọng với hành trình mà mình chưa biết.
Cô bắtchuyến xe đêm
đi đến tỉnh thành cách hàng trăm cây số. Xe bus không đông ngườilắm,