
dài và hẹp, xe bus đi xuyên từ nam ra bắc, sạch sẽ, thuậntiện hơn xe
khách đường dài. Kế hoạch của cô là sáng ngày hôm sau xuất phát điHội
An, tìm kiếm tung tích của A Mai.
Haibên đường là hàng phở, hàng bò nướng. Cô chọn một nhà hàng đông khách rồi
ngồixuống. Bà chủ không biết tiếng Anh, Thái Mãn Tâm ra hiệu bằng tay,
chỉ vào bátphở bò của người khách ngồi bên cạnh. Thịt bò được xào tại
chỗ, rất mềm vàthơm, trộn lẫn với phở, rưới nước, cho thêm nước mắm,
chua chua ngọt ngọt, ănkèm với một đĩa rau sống nhiều màu rất mát. Thái
Mãn Tâm như được quay về quãngthời gian lần đầu đến Đồng Cảng, cùng
người dân trong vùng ngồi ăn trên chiếcghế nhỏ bên đường, nghe tiếng xe
máy chạy, ăn bún sì sụp.
Quayvề nhà
nghỉ, nói với nhân viên lễ tân sáng mai sẽ đi sớm. Cậu ta đang nghe
nhạc,là giai điệu của một bài hát đang thịnh hành ở Hồng Kông nhưng lại
là lời Việt.Thái Mãn Tâm mỉm cười: “Bài này tôi cũng biết, nhưng lời bài hát thì khác”.Chàng trai không hiểu tiếng Anh, cũng mỉm cười, ra hiệu
sẽ đưa cô đi loanhquanh.
Cậuta lái xe chở Thái Mãn Tâm vòng qua hồ Hoàn Kiếm, đến một quán kem được mọi
ngườitrong vùng yêu thích. Thái Mãn Tâm mua hai chiếc kem ốc quế, cùng
cậu ta dựavào xe máy, đứng bên đường nói chuyện. Gió đêm mát lộng, đường phố ồn ào náonhiệt, từng đôi trai gái sánh bước bên nhau. Chàng trai
chỉ tay vào người mìnhrồi lại chỉ vào Mãn Tâm, sau đó nói một câu tiếng
anh chắp ghép: “Chúng ta cũnglà một đôi”.
TháiMãn Tâm nhớ tới A Tuấn, không nhịn được cười: “Cậu giọng hệt một cậu em trai củatôi, thích tán chuyện”.
“Thếnào là tán chuyện?”. Cậu ta hỏi.
“Ừm,trong trường hợp này thì có nghĩa là tìm cơ hội nói chuyện với con gái”.
“Thếthì có gì không tốt?”. Cậu ta không hề bận tâm: “Con trai thích nói chuyện vớicon gái, những cô gái xinh đẹp”.
Khôngbiết hồi nhỏ cậu ta có đứng ở bên đường như thế này, huýt sáo với các cô
gáixinh đẹp hay không? Thái Mãn Tâm quay chiếc kem ốc quế, lặng lẽ nhìn
người điđường. Các cô gái Việt Nam phần lớn là nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng
thân hình thìtròn trịa. Có người thanh tú, thướt tha, nếu mặc chiếc áo
dài truyền thống thìsẽ rất duyên dáng. A Tuấn từng mang một bức ảnh của A Mai về. Khuôn mặt của cô ấyrất rạng rỡ, có lẽ vì đã từng học ở nước
ngoài nên không có một chút e dè, ngượngngập nào. Ngược lại có chút
nhiệt tình, phóng khoáng của thiếu nữ phương Tây,hoàn toàn khác với
những cô gái Việt Nam này.
Tề
Dựckhông đến thẳng Hà Nội. Anh đi qua Đông Hưng[1'>, đến thành phố Móng
Cái ở biêngiới Việt Nam. Đông Hưng và Móng Cái là hai thành phố nhỏ nằm
sát nhau ở trênbiên giới Trung – Việt, ở giữa chỉ cách sông Bắc Luân[2'>. Nhờ buôn bán ở vùngbiên giới phát triển nên ngày càng hưng thịnh. Mặc
dù cũng có đoàn du lịch điqua Móng Cái nhưng ở đó không có nhiều danh
làm thắng cảnh để thăm thú. Ngàynào cửa khẩu cũng đông đúc náo nhiệt,
rất nhiều người dân qua lại hai đất nướcTrung – Việt kinh doanh buôn
bán. Vì kinh tế hai nước phát triển nhanh chóng,thị trường mở rộng, rất
nhiều người làm ăn buôn bán vì thế trở nên giàu có.
[1'>Đông Hưng là một huyện cấp thị của Quảng Tây Trung Quốc.
[2'>Sông Bắc Luân hay còn gọi là sông Ka Long là một con sông tại khu vực biên
giớigiữa thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) và Đông Hưng,
Trung Quốc.
Haibên bờ sông là những đoàn thuyền chở hàng không khí nồng nặc mùi dầu nhức
mũi.Theo quy định, những người có thể đi đường thủy phải là những người
dân có chứngminh thư ở Đông Hưng Trung Quốc hoặc Móng Cái Việt Nam.
Những người khác phảiđi đường bộ.
Tề
Dựcđi qua cửa khẩu, lập tức có xe ôm đi lên trước mới chào, không khác
gì lúc đếnĐồng Cảng. Phần lớn người trong vùng có thể nói hai thứ tiếng
là tiếng Trung vàtiếng Việt. Những bảng hiệu trên đường cũng viết bằng
hai thứ tiếng, nhìnthoáng qua thì thấy khá giọng những thị trấn nhỏ
trong nước. Những căn nhà mớimọc lên trên đường vì được thi công khẩn
nên vẫn còn thô sơ.
Tề Dựcđi qua một
sòng bạc do người Hồng Kông mở, cùng đoàn du lịch ồn ào bước vào mộtcửa
hàng trang sức bên đường. Nhân viên ở đó đang nhiệt tình mời chào. Nghe
thấygiọng Tứ Xuyên của du khách, lập tức chạy lên tầng gọi ông chủ. Ông
chủ nói giọngTứ Xuyên tỏ ra xúc động như gặp người quen ở quê cũ, vỗ
ngực và nói sẽ giảm giáưu đãi cho các cố hương.
Tề Dựcđứng cạnh nhìn. Trò này anh đã thấy quá nhiều rồi, chẳng qua chỉ là
trò lừa bịpdu khách mà thôi. Đợi đến khi đoàn du lịch vui vẻ rời đi, anh lại gần nhân viêncửa hàng: “Phiền cậu, tôi muốn tìm chú Hưng”.
Chàngtrai nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
“Xinhãy nói lại với chú Hưng, tôi là bạn thân của A Hải”.
Chàngtrai chạy vào trong, thấp thoáng nghe thấy anh ta gọi hai câu tiếng Việt.
Chẳngbao lâu thì một người đàn ông khoảng năm, sáu mươi tuổi, thân hình
to béo xuấthiện. “A Hải? Cậu muốn nói…”. Chú Hưng tỏ ra cảnh giác.
“GiangHải đến từ Đồng Cảng. Mấy năm trước có làm ăn ở bên này”. Tề Dực giới thiệu:“Cháu là Tề Dực, là bạn học cấp ba của A Hải”.
“Quảnhiên. A Hải…”. Chú Hưng thả lỏng một chút: “Nghe thấy cái tên này, người
đầutiên mà tôi