Insane
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

u mà không thể nhấn nút nghe. Anh không biết phải giải thích tấtcả mọi chuyện đã xảy ra với một cô gái đang tràn đầy hy vọng như thế nào. Rốtcuộc lúc này chuyện gì sẽ khiến cô ấy bị tổn thương nhiều hơn,

là sự tuyệt tìnhcủa Giang Hải trong tưởng tượng của cô ấy hay là sự thật lạnh lùng tàn khốc?

Tề Dựcvẫn còn

đang đắn đo cân nhắc thì điện thoại đã ngắt. Anh thở phào nhẹ nhõm,nhưng lại có chút buồn phiền. Một lúc sau, chuông điện thoại lại vang lên,

anhvội vàng ấn nút nghe.

"Alo,là em". Giọng nói truyền qua ống nghe, lẫn với tạp âm của tín hiệu đườngxa.

Bỗngnhiên Tề Dực ý thức được sự lỗ mãng của mình, anh cầm chiếc điện thoại mà khôngnói được lời nào.

"Bâygiờ em đang ở California, cách bờ biển không xa lắm. “Vì thế mới nhớ ra gọi điệncho anh". Giọng nói của cô run run, có vẻ rất căng thẳng.

"Emđến Mỹ đã gần bốn tháng rồi, rất nhớ những ngày ở Đồng Cảng. Nếu có cơ hội, mùađông khi về nước em muốn đến đó thăm mọi người, bà Lục, A Tuấn, anh

Thành... vàcả anh nữa". Từ cuối cùng được kéo ra rất dài, dường như cô

đã lấy hếtdũng khí, ẩn chứa nỗi mong chờ vô hạn.

Tề Dựcnắm chặt tay, nhớ lại lúc Giang Hải lắc đầu nói: "Cô ấy sẽ không bao giờquay lại nữa". Trong lòng anh vô cùng xót xa, vô cùng đau khổ và tự

tráchmình, không kìm được nước mắt.

"Đúnglà anh vẫn còn đề phòng em". Giọng nói của đối phương đang run rẩy,

oántrách trong chua xót, thật lòng cầu xin một cơ hội gặp mặt.

Tề Dựckhông thể nghe tiếp được nữa, đặt điện thoại xuống bàn, áp sát vào

di ảnh củaGiang Hài rồi quay người bỏ đi, thấp thoáng nghe thấy cô gái

nghẹn ngào nói:"Em có thể gặp anh lần cuối cùng được không? Chỉ cần anh

nói một câu, hoặclà mỉm cười, em sẽ cảm thấy mối quan hệ này kết thúc

tốt đẹp. Vì sao anh khôngchịu?".

Anhngồi trước cửa, gió thổi rất mạnh, mùa mưa đã đến. Tề Dực gục đầu lên cánh tay,nắm chặt bàn tay, ra sức đấm vào đầu.

"Xảyra chuyện ngoài ý muốn như thế này, chúng ta đều rất buồn". Có người vỗvai anh: "Cậu đừng tự trách mình. Đây không phải là lỗi của cậu. Chúng

tađều không ngờ điện thoại không dây mất tín hiệu trong mưa bão, Giang

Hải lạiquay về thuyền".

“Tôisẽ không

tha thứ cho mình". Tề Dực đứng dậy: "Là tôi đã thuyết phục cậuấy mạo

hiểm. Tôi không có cách nào ở lại, thản nhiên chấp nhận những lời

khenngợi hay vinh dự gì cả. Tôi muốn rời khỏi một thời gian, hy vọng anh hiểucho".

Anhkhông ngờ hai tháng sau cô gái ấy lại quay lại Đồng Cảng, hơn nữa còn cố chấp ởlại. Hồi ấy anh

tham gia một tổ chức tình nguyện, đi khắp những vùng đất nghèođói giống

như những nhà tu hành khổ hạnh.

Anhbiết một ngày nào đó sẽ nói cho cô biết tin tức cuối cùng của Giang Hải. Đó

làtâm nguyện cuối cùng mà anh có thể làm cho Giang Hải.

Từ đóvề sau, không biết anh và cô có nên liên quan đến nhau nữa hay không.

Khôngthể ngăn được dòng chảy của thời

gian, vậy thì hãy để nó nhấn chìm hoặc mang mọithứ đi. Cái gọi là vĩnh

hằng chẳng qua chỉ là tận cùng của hồi ức, tận cùng cùagiấc mơ.

TháiMãn Tâm phải quay về Bắc Kinh trước khi nhà trường bắt đầu kỳ nghỉ hè để

thămgiáo sư, chuyên gia về lĩnh vực kinh tế học và khoa học môi trường.

Trước khiđi, Tề Dực và cô cùng đến Cục Lâm nghiệp Đồng Cảng tham dự hội

nghị. Cô thu thập,chỉnh lý những ý kiến và nghi vấn của mọi người rồi

đến các văn phòng chào mọingười.

“Tiếclà cô không được xem chuyên mục tin tức của đài truyền hình tỉnh”. Trưởng

phòngCung đưa cho cô một tờ báo: “Nhật báo đã giới thiệu hạng mục này.

Mấy hôm nữađài truyền hình tỉnh có một tiết mục đặc biệt, khả năng trong đó còn có cảnh lầntrước hai người cùng làm phiên dịch khi tổ chuyên gia nước ngoài đến khảo sát.Không sao, tôi sẽ yêu cầu đài truyền hình đưa

DVD cho cô xem”.

“Tôihy vọng hạng mục này có thể thành công”. Thái Mãn Tâm mỉm cười cầm tờ báo: “Nếukhông thì thật có lỗi với sự nhiệt tình tuyên truyền của họ”.

“Saocó thể không thành công được?”. Trưởng phòng Cung thao thao bất tuyệt, hết lờikhen ngợi sự tận tâm tận lực của cô.

Tề Dựcđứng cạnh mỉm cười không nói gì. Thái Mãn Tâm quay sang nhìn anh, nhăn mày làmmặt xấu.

Lúc ấy,cục trưởng bước ra từ phòng bên cạnh, dẫn theo một đoàn khách đi qua đại sảnh,nhiệt tình chào tạm biệt: “Sau này nhất định mọi người phải

thường xuyên đến chỉđạo chúng tôi làm việc”.

Mộtngười trong số đó khi đi ngang qua người Tề Dực, nhìn anh rồi lại như chợt

nhậnra điều gì đó quay người bước lại: “Cậu là... phó thị trưởng

Chu...”, ông tagiơ tay: “Tề Dực, cậu là Tề Dực. Tôi không nhận lầm người chứ? Mẹ cậu là lãnh đạocũ của tôi”.

“Tôilà Tề Dực, ông là...”. Anh bắt tay đối phương nhưng vẫn chưa nhận ra ông.

“ChúNghiêm đây. Lúc đầu khi mẹ cháu ở sở Giáo dục, chú là trợ lý của bà ấy, còn

đếntrường đón cháu nữa. Có điều sau đó chú được điều lên làm việc ở

tỉnh”. Ông tavỗ vai Tề Dực: “Mới thế mà đã gần hai mươi năm rồi, chú

không dám nhận cháu nữa.Có điều cháu giống hệt bố cháu hồi trẻ”, ông ta

quay sang nói với các đồng nghiệp:“Còn nhớ phó thị trường quản lý công

tác giáo dục ở Đàm Hóa mà trước đây tôithường nhắc tới chứ. Đây chính là Tề Dực, con trai út của chị ấy”.